.Chương 21.

2.5K 259 32
                                    

Giang Ưu sau đó lại có một cái quyết tâm, để Giang Trừng yên tâm, tin tưởng hắn, hắn liền liều mạng đi tập võ luyện kiếm. Thậm chí đến việc làm sao kết đan cũng đã tìm hiểu qua. Hắn hiện tại cũng đã mười bốn tuổi, liền đã hiểu biết rất nhiều việc. Chính là hôm đó hắn vừa luyện được vài động tác trong kiếm pháp Giang gia, cũng mặc kệ thương tích trên mình mà chạy đi tìm kiếm Giang Trừng, muốn khoa trương cùng với hắn... cũng mong hắn có thể dời tầm mắt từ Giang Thiên sang nhìn mình một chút.

Nói đến từ khi Giang Thiên đến cũng đã được mấy năm. Bây giờ cũng đã trở thành một tiểu cô nương được Giang Trừng phủng trong tay, được Kim Lăng vô cùng ỷ lại.

Năm đó, Giang Ưu nhìn thấy Giang Thiên cùng Kim Lăng đùa giỡn, từ suy nghĩ của một hài tử, lại có lòng tin Giang Trừng sẽ không đối với hắn có bất kỳ trách mắng nào mà ra tay xô ngã nàng, cũng là xước tay trầy chân, nữ hài tử bị đau rất nhanh liền sẽ rơi nước mắt. Kim Lăng vốn rất thích cùng tôn trọng Giang Thiên, nhìn nàng bị ức hiếp như vậy cũng mạnh mẽ đứng lên che chắn trước người nàng, mắt to trừng lớn với Giang Ưu, lại giống như đang uy hiếp. Đợi đến lúc Giang Trừng đến liền cùng hắn kể lại.

Giang Trừng khi đấy cũng không quan tâm lời của Kim Lăng có đúng hay là sai, ôm lấy Giang Thiên hạ lệnh để Giang Ưu chịu phạt, thậm chí còn quát nạt hắn nặng nề. Kể từ lúc đó, Giang Ưu hắn đối với việc đó mà để lại chấp niệm. Cũng qua từng năm mà đối với nàng càng không thuận mắt. Từ một cái ghen ghét của tiểu hài tử liền dần trở thành lòng đố kỵ. Hiện tại đối với nàng chính là hận.

Giang Ưu chạy khắp Liên Hoa Ổ tìm Giang Trừng lại không thấy, khi đi ngang sang từ đường, biết nơi này không thể tùy ý đi loạn cũng không dám ở lại quá lâu. Chỉ là hôm nay cửa của từ đường không như mọi ngày đóng chặt, mà lại khép hờ hững, nhìn qua liền biết là có người ở bên trong. Mà bước vào được từ đường này, duy nhất cũng chỉ có Giang Trừng.

Hắn bước khẽ sang bên phía cửa, không có đẩy vào mà chỉ âm thầm đứng một bên lén lút mà nhìn. Giang Trừng ở bên trong quỳ trên bồ đoàn, quay lưng lại với hắn, mặc dù không thể nhìn được sắc mặt nhưng vẫn có thể nghe rõ từng câu chữ mà Giang Trừng nói.

"...Cha, mẹ, tỷ tỷ ,.. thật lâu ta không có đến nhìn mọi người. Là ta vô tâm bất chu. Hôm nay ta đến để quét tước dọn dẹp lại rồi, sẵn đây cũng có việc muốn nói cùng hai người..."

Giang Ưu ban đầu cũng chỉ muốn đến nhìn hắn một chút rồi rời đi. Nhưng nghe đến hắn có việc muốn nói lại không giấu được hiếu kỳ, càng thêm chăm chú mà nghe.

"...Vài năm trước ta có mang một nữ hài tử trở về, nàng hiện tại chính là Giang Thiên. Nàng... thật sự rất giống như tỷ tỷ, không chỉ là vẻ bề ngoài, tâm tính cũng tốt như tỷ tỷ vậy, ta... còn nợ nàng một cái ân tình. Ta thấy căn cơ nàng rất tốt, tuy là nữ nhân, nhưng hiện tại tu vi đã có thể vượt xa với đệ tử trong tộc, cho nên, ta muốn... nuôi dưỡng nàng như thân sinh của ta, sau đó,... nếu như..." Nói đến đây, hắn bỗng nhiên khựng lại có chút do dự, nhưng cuối cùng giống như lại làm ra quyết định, hít sâu một hơi mới cười khổ. "...Ta đã nghĩ việc này rất lâu. Nếu như ta vô tâm với việc tình ái, không thể vì Giang gia lưu lại dòng dõi, nàng sẽ là người kế thừa Giang gia."

[Đồng Nhân Văn Ma Đạo Tổ Sư] [Hi Trừng] Âm Thầm Thủ Hộ NgườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ