Ngày chia tay

21 3 0
                                    

-Naib này..

Cô bé nhỏ với mái tóc vàng rực ôm con robot đồ chơi trong tay, nhẹ nhàng gọi tên cậu bé trai 

đang ngồi cạnh mình. Cậu nhìn lên, nghiêng đầu

-Ừm sao thế Tracy??

-Chúng ta vẫn sẽ mãi nhớ đến nhau chứ?

Tracy nhìn đến Naib bằng đôi mắt long lanh. Cậu mỉm cười ấm áp.

-Đương nhiên rồi Tracy.
...
Trại mồ côi Oletus là trại mồ côi lớn nhất thành phố. Họ tìm và đưa những đứa trẻ lang thang từ 

khắp nơi trên thành phố về đây để nuôi dạy và tìm ngôi nhà mới cho chúng. Naib và Tracy cũng 

không phải ngoại lệ. Nói về thời gian, có thể nói cả hai là những đứa trẻ ở trại lâu nhất. Naib sinh 

ra không hề biết mặt của mẹ, cậu bị vứt bỏ ở trước cổng trại mồ côi, còn Tracy thì được đưa đến 

đây sau tai nạn của bố mẹ cô. Cả hai ban đầu không ưa gì nhau, luôn luôn cãi vã khiến bảo mẫu 

rất đau đầu. Nhưng sau đêm sinh nhật Tracy ở năm sáu tuổi, bằng cách thần kì nào đó, cả hai trở

 nên thân nhau hơn. Naib từ đó cũng rất thường đi cùng Tracy. Mỗi khi nói về Tracy đều rất vui 

vẻ.  Tracy cũng vậy. Trại trẻ ngày càng có thêm.nhiều đứa trẻ khác đến, rồi cứ mỗi tháng một lần,

 sẽ có vài người rời đi đến nhà bố mẹ nuôi. Chỉ riêng cả hai thì vẫn cứ ở mãi ở đây.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến thôi...

-Tracy!!

Vera từ đâu xông ra, nắm lấy tay Tracy đầy sung sướng. Tracy đang lơ mơ nhìn trời bỗng giật bắn

vì có người nắm lấy bàn tay của mình.

-V..Vera!? Sao thế, lũ trẻ lại làm chuyện gì quá đáng à?

-Không phải đâu Tracy à!! Nghe mình nói này! Cô Marie vừa thông báo danh sách những đứa trẻ 

được nhận nuôi tháng này đó!!

Tracy nhìn Vera, lòng đầy khó hiểu. Thế thì có gì đâu chứ? Chín năm nay tên cô đã không hề được

 viết trong danh sách lấy một lần. Nhưng nếu tên Vera có trong đó, cô nghĩ bản thân cũng nên 

gửi lời chúc đến bạn mình.

-Cậu nên chuẩn bị đi!! Có cả tên cậu và mình trong danh sách đó đấy!!!

Tracy khựng lại, lòng cô bây giờ dâng tràn sự hạnh phúc xen lẫn vui mừng và nói to:

-Thật chứ!? Oaaaa tuyệt quá!!

XOẢNG!

Tiếng của chiếc cốc thiếc va đập xuống sàn làm cô phải quay đến nhìn. Là Naib.

-À..ừ.. T..tôi không cố ý đâu..chỉ là vừa đi ngang qua thôi.

Naib bối rối nhặt chiếc cốc lên, mỉm cười đầy gượng gạo.

-Vera, Tracy, chúc mừng hai cậu đã được nhận nuôi.

Tracy quay đến Vera, cô nàng nhìn Tracy, lắc nhẹ đầu:

-Tớ biết là cậu quan tâm Naib..nhưng rất tiếc, không hề nghe tên cậu ấy trong danh sách..

Tracy bối rối nhìn qua Naib, cậu chỉ im lặng cầm cái cốc chạy đi mất. Tracy nhấc gót định đi theo 

cậu, nhưng cô lại bị Vera kéo đi theo hướng ngược lại:

- À đúng rồi, cô Marie đang tìm cậu đó, đi mau thôi.

-Nhưng...
Vera mặc kệ Tracy, tay vẫn kéo cô quay ngược vào trong.

---

Naib đu lấy thanh xà ngang của mô hình leo trèo, vận hết sức leo lên điểm cao nhất rồi ngồi yên

 ở đấy ngắm nhìn bầu trời. Nỗi buồn đang cuộn trong lòng cậu là gì? Vì sao cậu lại có nó? Nghe

 thấy tin Tracy được nhận nuôi, vì sao cậu không thể cảm thấy vui vẻ được tí nào cả? Naib nhìn 

những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời, im lặng không nói gì.

-NAIB!!

Tiếng gọi vang đến, cậu nhìn xuống phía dưới. Là Tracy.

-Chờ chút! Tớ xuống-

-Cậu cứ ngồi đó đi, tớ lên ngay đây!

Tracy chưa để cậu nói hết câu đã cắt ngang. Cô cẩn thận bám lấy từng thanh xà, đu người lên, 

chật vật một lúc mới lên được cạnh cậu.

-Tớ xin lỗi.

Lời đầu tiên Tracy nói sau khi ổn định nhịp thở của mình. Naib vội nhìn đến

-Vì sao lại phải xin lỗi tớ? Cậu đâu có làm gì tớ đâu?

-Tớ không thể ở cạnh cậu nữa.. Ngày mai tớ phải đi mất rồi.

-Không sao đâu...nên mừng cho cậu chứ..

Naib đưa mắt nhìn lại đám mây trôi trên trời cao, ánh mắt của Tracy cũng hướng đến nó.

-Tớ tin là Naib cũng sẽ được nhận nuôi sớm thôi.

Tracy mỉm cười gãi gãi má. Naib cũng phì cười theo.

-Tớ vẫn sẽ viết thư cho cậu kể về nhà mới và bố mẹ nuôi, nên là đừng buồn đấy.

-Biết mà, tớ không buồn đâu.

Cả hai nhìn nhau một lúc, rồi cười to đầy vui vẻ.
--
Sáng hôm sau, Tracy và Vera, cũng hai đứa trẻ nữa được bố mẹ nuôi đến dẫn đi. Naib mỉm cười

 tiễn tất cả ra đến tận cổng. Từ hôm đó, Naib rất mong chờ mỗi sáng đến, cậu sẽ nhận được thư

 của mọi người gửi về, trong đó có của cả Tracy. Nhưng rồi, những bức thư của Tracy thưa dần, 

sau đó mất hẳn. Cho đến tận lúc được một người quân nhân đến dẫn đi, Naib cũng không hề 

nhận được thêm một lá thư nào nữa của cô.

..
"Tracy, cậu đang sống thế nào vậy? Làm ơn, trả lời tớ!"
...

(Cont) 

[NaibTracy] [Identity V] Tìm kiếmWhere stories live. Discover now