Chương 1

2.6K 209 26
                                    

Hai mươi sáu tuổi, đứng trên đỉnh vinh quang giới tennis, Echizen một mặt thờ ơ với những tiếng hét chói tai trên khán đài đông người. Hắn chỉ thơ thẩn, mệt mỏi đưa thân thể tiến đến nơi nhận giải. Trong vô thức, hắn chẳng hiểu sao bản thân đã ngồi trên chiếc xe taxi về nhà.

Lẳng lặng cả đoạn đường, thành phố New York buổi đêm ồn ào, rực rỡ tựa như lễ hội không bao giờ ngừng. Nhưng hắn vẫn chẳng bận tâm, mặc là sự rực rỡ ấy sáng chói đến bao nhiêu, trong mắt hắn chỉ là một màu trắng xám u ám. Không màu sắc, đó là thế giới của hắn.

Rồi hắn từ từ nhắm mắt, cảm nhận hương đêm nhè nhẹ lướt qua. Quả nhiên vẫn chẳng có hương vị gì. Hắn bỗng nhớ ông già hắn từng nói, buổi đêm của New York rất đẹp. Nhưng Echizen chỉ cảm thấy sự nhàm chán và vô vị nơi đây.

Hắn chẳng thể cảm nhận được gì cả.

"Hey boy, we've arrived" (Này chàng trai, đến nơi rồi.)

"Thank you"

Chuyến đi ngắn kết thúc. Hắn trở về với ngôi nhà của mình.

Ngôi nhà của hắn, lạnh lẽo và cô đơn. Chẳng có một ai đợi hắn trở về cả.

Echizen thả người xuống chiếc ghế sofa êm ái, thuận tay vứt chiếc cup sang một bên. Cơ thể hắn mệt mỏi, tâm trí cũng mệt mỏi. Hắn cảm giác như bản thân sắp đến giới hạn rồi.

"Ông già, tôi đạt được rồi. Giờ thì tôi có thể gặp ông được chứ, cha?"

Đã lâu rồi, hắn vẫn chưa gọi ông già đó một tiếng cha. Nhưng giờ có gọi thì cũng chẳng ai đáp hắn nữa.

Echizen lại vật vã đứng dậy, từng bước loạng choạng đi vào phòng tắm. Bốn tắm xả một dòng nước ấm, hơi ẩm bốc lên mù mịt. Echizen cứ thế bước vào, mặc cho vẫn còn bộ quần áo chưa cởi, từ từ cảm nhận sự ấm áp vô cảm ấy.

"Cha mẹ, con đến gặp hai người."

Khuya rồi, tuyết cũng bắt đầu rơi. Sinh nhật hắn, cũng vừa tròn qua.

———————————————

'Sau đây là bản tin mới cập nhật. Vận động viên tennis chuyên nghiệp, Echizen Ryoma, được phát hiện tự sát trong nhà riêng vào ngày 25/12 đúng 00:00. Hiện tại do phát hiện kịp thời, Echizen Ryoma đang được chữa trị trong bệnh viện XX và vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại....'

Tin tức vừa phát ra, trong vài ngày, cả thế giới tennis đều được biết đến. Hoàng đế của tennis tự sát, nói cho cùng cũng là sợ mất đi một nhân tài. Rất nhiều người từng là đối thủ đều tiếc nuối.

"Này, biết tin chưa?"

"Biết rồi biết rồi. Thật không hiểu sao một người như vậy mà lại làm điều dại dột, đúng là đáng tiếc."

"Mà cũng chẳng hiểu nổi, cậu ta vừa nhận giải xong, trong đêm hôm đó, lựa chọn kết thúc cuộc đời, vậy cũng quá uổng đi."

"Thế mới nói, ai biết được, một trước hai sau."

Càng bàn tán, càng tiếc nuối, cả đám chẳng ra sao, đồng thời cùng thở dài một hơi.

Ấy là với những người kia. Thế nhưng đám người nào đó ở Nhật Bản lại cứ như vậy mà đau lòng.

"Ryoma...?"

Echizen Ryoga ngồi nơi đất Ý xinh đẹp, vừa mới tỉnh dậy sau giấc mộng đêm, bỗng chốc tỉnh táo đến bất thường.

Gã gật mình, tiến lại gần chiếc tivi kia, nhìn thật rõ thân ảnh quen thuộc. Đó là em trai gã, đứa em trai bé bỏng mà gã rất yêu.

"Không...tại sao..?"

Gã muốn chối bỏ sự thật, gã không muốn tin, đứa em trai mà hắn yêu thương lại làm điều dại dột như vậy.

Ryoma mà hắn biết, là một tên nhóc ngạo kiều, luôn mạnh mẽ và trọng tình cảm. Ryoma đó chắc chắn chẳng bao giờ sẽ nghĩ đến điều này.

Mặc cho có chối bỏ bao nhiêu, sự thật vẫn mãi ở đây. Ryoga lập tức gọi điện kêu trợ lý đặt chiếc vé bay về Mĩ. Hành lí cũng chẳng thèm thu lại, gã cứ thế chạy đến sân bay. Điên cuồng. Gã sợ, sợ rằng chỉ cần chậm một giây, Ryoma kia lập tức sẽ biến mất khỏi hắn.

"Làm ơn, Ryoma..."

Chúng vương tử ở đất nước mặt trời mọc kia, cũng chẳng khác Ryoga, chẳng biết từ lúc nào, đều đã chuẩn bị đến nước Mỹ tự do. Nơi mà người họ yêu nhất đang ở đấy.

"Echizen, mong em hãy bình an..."

———————————

Vâng :3

Chào mọi người (。•̀ᴗ-)✧

Tác phẩm đầu tay về PoT xin được ra mắt các độc giả.

Hazzz(('д`)) văn phong của con au này có chút... Ờ thì mọi người biết đấy :))) nên có ý kiến cứ nói đừng ngại ヾ(='ω'=)ノ"

(Nhưng mà nói nhẹ nhàng chút...)

【PoT】Cho đến khi tỉnh lại.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ