Chương 12

58K 712 29
                                    

Xưng hô của Khúc Thủy với bé Lạc Tử Thừa vẫn là thầy-con nha!

Beta+Edit: Wei

Chương 12: Hành lang dâm kêu (bú vú, bị ấn lên cửa nhà play)

"Đúng rồi, thức ăn thầy có đặt trong hộp giữ ấm ở tầng thứ ba, học xong nhớ phải ăn đó! Còn nữa con nhớ phải uống nhiều nước, thời tiết dạo này rất dễ bị cảm! Chuông reng ra về chớ vội, đừng cùng các bạn chen lấn xô đẩy, đợi mọi người ra hết đã không thì sẽ rất nguy hiểm."

Khúc Thủy ngồi xổm trước cổng trường dặn dò bạn nhỏ Lạc Tử Thừa suốt 20 phút, Lạc Đông đứng cách đó hơn 10 mét khoanh tay dựa vào xe chờ "mẹ con" hai người rơi nước mắt chào tạm biệt. Thật ra cũng chỉ có mình Khúc Thủy vô cùng hăng say căn dặn mà thôi. Rõ ràng Lạc Tử Thừa đã cúi đầu chào mấy lần, nhưng lúc chuẩn bị đeo cặp đi vào sân trường, quai đeo của bé lại bị cánh tay mảnh dẻ của Khúc Thủy kéo trở về tiếp tục dặn dò.

Lạc Tử Thừa từ đầu tới cuối mặt không cảm xúc một lời cũng không nói, chỉ yên lặng đứng nghe Khúc Thủy lải nhải dặn dò, tới khi chỉ còn 3 phút nữa là trường đóng cổng mới duỗi tay sờ mái tóc mềm mại của Khúc Thủy, trấn an nói:

"Thầy Khúc, con đã biết rồi ạ, nhưng đã đến giờ học, con không vào sẽ bị nhốt bên ngoài mất." Khúc Thủy vừa nghe xong lập tức thả bé con vào trường, cậu đứng lên nhìn Lạc Tử Thừa vào cửa, thấy cửa đóng lại không hiểu sao lại khó chịu, một lòng thực không biết làm thế nào mới có thể bảo hộ cho bé con thật chu toàn...

"Vợ ơi đừng nhìn nữa, nhìn nữa anh ghen mất!" Không biết từ lúc nào Lạc Đông đã đứng sau Khúc Thủy, đem người ôm gọn vào lòng, thổi khí bên tai cậu thủ thỉ.

"Anh nói, nói bậy cái gì đó..." Mặt Khúc Thủy đỏ bừng, cậu vặn vẹo thân mình muốn tránh thoát cánh tay của Lạc Đông, dù sao cũng đang ở bên ngoài, lại còn ở trước cổng trường nữa, bị người nhìn thấy thì không ổn cho lắm.

"Thiệt mà bà xã, anh ghen lắm đó, nhanh dỗ dành người ta đi." Lạc Đông mặt mày ủ rũ mè nheo với Khúc Thủy.

"A? Anh đừng ghẹo em nữa, con còn nhỏ xíu, em phải ngồi xuống mới cao bằng nó. Em, em không yên tâm, rốt cuộc, nó là con trai, con trai của chúng ta a..." Nói xong còn lôi kéo góc áo Lạc Đông, ánh mắt lo lắng nhìn hắn.

Lạc Đông trầm mặc hồi lâu.

"Vợ ơi, anh muốn chịch em!"

Lạc Đông nhìn tới dáng vẻ vô cùng đáng thương hề hề giải thích với hắn của Khúc Thủy làm trong lòng ngứa ngáy không thôi, nhiều năm ngộ nhận bản thân lãnh đạm thế nào bây giờ lại biến thành ham muốn quá độ, tùy thời tùy chỗ đều muốn đem cự điểu dính chặt một chỗ với cái huyệt động mất hồn kia.

"Còn đang ở bên ngoài a! Về nhà, về nhà đã." Khúc Thủy có chết cũng không dám nghĩ Lạc Đông lại gạ tình trắng trợn ở bên ngoài như vậy, trong lòng hoảng loạn xen lẫn chút ngọt ngào, cậu thích Lạc Đông đối với cậu làm mấy việc như vậy a.

"Fuck!" Lạc Đông chửi tục một tiếng rồi nhanh chóng bế người ném vào xe, giẫm chân ga tăng tốc hết cỡ một đường chạy thẳng về nhà.

[EDIT HOÀN/CAOH] Phế Tẩm Vọng Thực (Song tính, thô tục)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ