Sau khi thức dậy, tôi ê ẩm hết cả người, kèm đó là những cơn đau đớn nhức nhối. Có lẽ là hậu quả của lần hành xác trước đó. Tôi cảm giác như vừa từ cõi chết trở về vậy. Thể lực có thể nói nếu tính trên bậc thang số mười thì ngay lúc này thể lực của tôi là con số không. Những cơn đau dữ dội xé xuyên qua bả vai gầy gò. Tuy cổ họng như nứt rạn nhưng do những cơn đau như xé nát cơ thể khiến tôi gào thét. Tôi cảm nhận được một thứ gì đó âm ấp nhoi nhói đang chảy xuống sống lưng mình, tôi hình dung được nó là máu từ những vết thương đã vô tình bong vẩy. Bây giờ những cơn đau trong từng tế bào của tôi đang mạnh mẽ lan chảy xuống đùi rồi tới gót chân. Tôi cảm thấy các tủy sống của mình như đang vụn vỡ, xương kêu lắc rắc. Ðầu óc choáng váng quay cuồng, khó chịu, dường tưởng như các dây thần kinh trong não bộ đang bị rối tung hết lên, hoặc nó đang căng ra như đứt từng đoạn một. Da đầu đau rát như chết bỏng, tai ù ù, khó thở vô cùng, cảm giác ngan ngát buồn nôn dâng trào. Sau cảm giác ngột ngạt như có vật nặng nề gì đó đè nén lên ngực, xương ức như đang bị thiêu đốt, cổ họng tôi ran rát ngứa ngáy tôi đã ho ra một đống máu tanh. Trực giác tôi hôm nay như mách bảo với tôi rằng tôi sẽ phải gặp một điều gì đó vô cùng kinh khủng hoặc là tôi sẽ phải chết. Cái linh cảm này rõ ràng chân thực đến mức tôi có thể cảm nhận một cách chắc chắn rằng nó sẽ đến. Tôi cũng không nghĩ mình có thể may mắn sống được tiếp với tình trạng này.
Ðiều đó làm tôi càng chắc chắn hơn. Khi nghe thấy tiếng bước chân, tôi đoán rằng đó là bố tôi. Tôi đau khổ sợ hãi vô cùng. Tôi chưa muốn chết, tôi chưa thể chết ở đây, nhẫn tâm bỏ lại mẹ một mình. Nhưng tôi không thể làm được gì với những cơn đau như xé nát thân xác này ra. Tôi tuyệt vọng vô cùng, tôi chưa muốn buông xuôi tất cả. Tôi còn chưa được gặp người ấy, chưa được cùng mẹ sống những tháng ngày hạnh phúc. Tôi chưa thể chết ở đây. Tôi tự nhủ với lòng trong sự tuyệt vọng. Bây giờ đến ngay cả lê lết trốn vào gầm giường tôi còn không đủ sức thì huống hồ gì mong sống sót. Có lẽ tôi phải bỏ mạng lại ở nơi khốn khiếp này thôi. Giải thoát cho cuộc đời đầy rẫy đau thương này trong sự tiếc nuối, không đành mà thôi. Coi như bao năm cố gắng chờ đợi người ấy mà mẹ nói coi như bỏ. Tiếng Bước chân càng lúc càng rõ ràng hơn. Tôi nhắm thật chặt đôi mắt bầm tím lại, quyết định hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy chính là người mẹ dịu hiền chứ không phải gã khốn nạn làm khổ mẹ con tôi cả một đời kia. Cố gắng nhớ lại hình ảnh mẹ mình lúc trẻ hơn, đang bí mật dạy tôi học tiếng Anh, Pháp... các chữ cổ đại và những kí tượng học. Ðiều đó có lẽ là thứ tuyệt nhất ở giây phút cuối cùng này của tôi, tôi nở một nụ cười mãn nguyện. Quyết định với lấy con dao ngay bên cạnh tự mình kết liễu cuộc đời còn hơn để tên dơ bẩn đó làm.
'' Mẹ à, ở lại sống tốt nhé! ''
Cánh cửa mở toang ra, tôi cảm thấy một sự chuyển động của cơ thể đang nhanh chóng tiến lại đây một cách gấp gáp. Ném con dao còn một chút nữa là tôi đã đâm vào tim. Cơ thể mỏng manh ấy ôm chặt lấy tôi một cách nhẹ nhàng đầy ấm áp. Những giọt nước mắt âm ấp chảy hòa vào những dòng máu tanh trên sống lưng tôi. Đôi mắt đang nhắm chặt từ từ mở ra, một sự bất ngờ vô cùng. Khi trông thấy cư thể mỏng manh của mẹ đang ôm ấp lấy tôi, dần dần tôi đã định hình được mọi thứ đang diễn ra. Cầm đôi tay lên ôm chặt lấy thân xác mẹ.

BẠN ĐANG ĐỌC
[Sadstory] Run or Die ( Chạy Hoặc Chết )
TerrorTôi có một ước mơ là được giống như những con người khác. Cuộc sống của tôi xoay quanh sự đấu tranh sống còn để tìm được tự do. Tôi luôn bị mắc kẹt trong những kí ức tăm tối đầy kinh hoàng, thứ tôi sống và đặt chân đến chỉ là những thử thách đầy nỗi...