"Hãy đi đi, đi đi hỡi Thần Chết.Để ta yên nghỉ bên cây bách buồn.
Hãy bay đi, bay đi hỡi hơi thở
Ta bị giết dưới tay của nàng hầu nhẫn tâm
Chao ôi, hãy chuẩn bị cho ta
Tấm vải liệm trắng tinh ghim đầy lá thủy tùng.
Cái chết của ta,
Thực lòng không ai chia sẻ được.-William Shakespeare-
Nắng nhàn nhạt xuyên từng vạt mỏng manh như làn khói, phớt một mảng sáng chói lọi như kim cương lên làn da trắng sứ của em. Tôi ngẩn người. Jennie khẽ buông mi mắt, trong con ngươi xanh phớt chợt lấp loáng một làn sóng óng ánh tựa dải sao trời loang chảy, chạm vào đáy mắt huyền trân quý và dịu dàng. Gò má em phiếm hồng, vệt mây chạng vạng đã thiếp đi mất, chồng chất lên sống mũi đẹp như tượng tạc một mảnh sương sa mê hồn. Môi em đỏ thắm, hơn cả những bông hồng nhung yêu kiều mà Arphodite trông trên vườn địa đàng huyền bí.
Tôi đắm chìm trong mái tóc nâu bạch kim xoăn từng lọn, khẽ khàng buông lơi trên bờ vai gầy của Jennie, trượt theo gió ngàn qua xương quai xanh mềm mại và đôi khi vương lên đôi vành tai mỏng manh, đắm chìm trong những buổi chiều hoàng hôn thắm đỏ ngưng đọng trên đôi môi em, nắng đã dát vàng một mảnh tình thơ dại, và khi nữ thần bóng tối rót vào đôi mắt em cái nhìn xa xăm hoang dại ngự trị mỗi đêm, là sự thanh thuần, là sự lả lướt nơi gò mắt em nhìn tôi trìu mến. Em chính là thiên thần đẹp nhất nơi trần thế, một con ngựa bất kham không bị dây cương kìm kẹp...
Em đẹp đến xót xa khôn tưởng....Đó chính là em, là Jennie Kim mà tôi hằng yêu dấu. Ôi, giá mà em biết tôi đã bất lực thế nào để có thể giam em vào lồng ngực đau nhói này mỗi đêm mà em say ngủ...
Hoa,
Rất nhiều hoa, nhiều như tình yêu mà tôi trao cho em....
Đau,
Đau vô cùng, thống khổ như cái cách mà tôi không thể chạm vào em....
YOU ARE READING
một nửa tàn hoang + yoonnie
FanfictionThiên thần thiếp đi giữa những áng mây bạc vụn dại mê hồn. Em là Jennie Kim-nỗi thống khổ đẹp đẽ và mê loạn, nụ cười ngọt trong như nắng tàn êm ái, mắt em là đầm sâu hoa lệ thăm thẳm tới lạ lùng.