Part 1

1K 89 2
                                    

Sáng, 9 giờ 43 phút

Một giọng nói mềm mại khẽ kéo Renjun ra khỏi giấc ngủ. Cảm nhận được một bàn tay đặt trên hông mình và khẽ vuốt nhẹ nhàng, em cựa quậy tránh né để thoát khỏi bàn tay hư hỏng kia. Renjun khó chịu muốn chết, nhưng lại chẳng đủ sức để có thể thoát khỏi "móng vuốt" của ai đó. Giọng nói của người đó lại nhẹ nhàng bên tai em.

"Renjun à, dậy nào, đến giờ rồi."

Renjun ngái ngủ, đôi lông mày nhíu lại khó chịu. Em vươn người như một bé mèo nhỏ rồi dịch người sang chỗ khác. Cùng lúc đó, em cảm thấy áo ngủ của mình bị vén lên một chút. Bàn tay nghịch ngợm và giọng nói đang kéo em ra khỏi giấc ngủ chợt dừng lại. Không còn bị làm phiền nữa, Renjun lại chui sâu vào trong chăn chuẩn bị đánh thêm một giấc nữa. Nhưng bất chợt giọng nói kia lại thầm thì bên tai em.

"Anh à, nếu anh còn không dậy thì em sẽ cù lét đến khi nào anh dậy mới thôi đó."

Nhưng chẳng từ nào đọng lại trong tâm trí đang không được tỉnh táo Renjun, và rồi em chợt cảm thấy một đôi tay mạnh mẽ lại đặt lên hông mình.

Renjun hét lên khi đôi tay đó bắt đầu véo nhẹ vào eo nhỏ của em. Renjun mở to đôi mắt và tay em cũng theo phản xạ mà chuyển nhanh xuống eo mình hòng chống lại cái tay hư hỏng kia. Renjun lại nhắm nghiền mắt bởi vì mở mắt quá nhanh mà chưa thích nghi được với ánh sáng trong phòng. Renjun cố gắng vặn vẹo người trong vô ích, giác quan của em giờ chỉ cảm nhận được tiếng cười của người nọ và vị trí mà đôi tay kia đang dừng lại.

Sau một hồi vật lộn, Renjun cuối cùng cũng mở được đôi mắt lèm nhèm và điều đầu tiên em nhìn thấy chính là mái tóc vàng bù xù, đôi mắt cười và nụ cười dịu dàng nhất của người kia.

Renjun hơi giật mình và lùi lại một chút, để chừa ra một khoảng không gian giữa hai người. Sau khi định thần thì Renjun cũng đã nhìn rõ người phá giấc mộng đẹp của mình là ai.

"Jeno!"

"Anh ơi, buổi sáng tốt lành nhé~", Jeno đáp lại với tông giọng hết sức ngọt ngào, mang theo một chút ngây thơ. Jeno quỳ cạnh giường em, hai tay chống ở mép giường. Bạn vừa ôm Moomin của Renjun vừa cười với em một cách đáng yêu.

Giờ thì Renjun đã tỉnh hẳn và cho Jeno một cái lườm sắc lẻm. Nụ cười của Jeno dần trở nên bối rối dễ thương hơn.

"Anh sao thế? Không thích em là người đầu tiên anh nhìn thấy khi tỉnh dậy à?", Jeno tỏ ra tủi thân, ôm con gấu chặt hơn, miệng hơi méo xệch.

"Lại đây, đồ xấu xa này!" Renjun còn đang cáu ngủ, vừa la vừa nhào đến chỗ Jeno với tất cả sức lực đang có vào buổi sớm của ngày (thực ra là chẳng còn sớm nữa). Jeno vừa cười vừa giơ tay đỡ những cái đánh mềm xèo từ người nhỏ hơn. Renjun khóa chặt Jeno trên sàn nhà, ngồi lên người bạn và bĩu môi hờn dỗi vì Jeno đáng ghét cứ cười hoài. Jeno cố gắng nhịn lại nụ cười của mình khi nhận ra Renjun đang tấn công mạnh hơn. Renjun lại bĩu môi khi nhận ra sức lực của mình chẳng ảnh hưởng gì mấy đến đồ tóc vàng kia.

Cuối cùng Renjun cũng bỏ cuộc và lăn khỏi người Jeno, trong khi bạn vẫn nằm trên sàn cười hì hì. Em đứng dậy, dụi mắt và nhìn quanh căn phòng của mình với Jisung và Jeno. Ánh mặt trời rọi xuống từ cửa sổ ở góc phòng và mớ đồ hỗn độn của cả ba rải quanh phòng. Mấy hạt bụi trôi nổi trong không khí vì trận hỗn loạn vài phút trước. Renjun chống tay lên hông và nhìn đống quần áo bừa bộn trên sàn, nghĩ, có lẽ phải ép buộc mấy đứa này dọn dẹp ký túc xá rồi.

Lúc này, Jeno đã đứng dậy và lặng lẽ lại gần sau lưng Renjun khi em còn đang chìm trong đống suy nghĩ. Bạn dựa mặt mình sát vào mặt Renjun và bất ngờ thổi một cái vào tai em, đồng thời hai tay giữ chặt lấy eo Renjun.

Renjun giật mình, xoay người lại nhìn tên đầu têu trò đùa và mất thăng bằng. Lúc ngã xuống, em kéo lấy áo Jeno và cả hai ngã vào tấm nệm trên sàn. Jeno nhỏ giọng hô một tiếng khi cả hai ngã xuống tấm nệm mềm. Renjun không mất nhiều thời gian để định thần lại, những cái đánh mềm xèo rơi xuống cơ bụng của Jeno. Mấy cái đánh này chẳng có tác dụng gì và Jeno bắt đầu cười phá lên vì Renjun đang cù bụng mình.

Lúc Jisung bước vào phòng, cậu nhóc thấy hai ông anh nhà mình đang nằm trên giường thì thầm với nhau. Tay Jeno ôm cứng lấy eo Renjun từ phía sau trong khi ông anh lớn hơn thì đang bĩu môi và cả hai cứ tiếp tục thầm thì mãi như thế.

-------------------

Long time no cee lol~ bởi vì bạn tác giả xoá acc rồi hay sao í mình không tìm thấy bản gốc nữa, nên quyết định publish lại ㅠㅠ

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 06, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[NOREN] Lưu luyến đôi môi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ