#21: Căng gió

14.3K 914 69
                                    


Trên đường Ôn Niệm Niệm về nhà có gặp Ôn Khả Nhi.

Ôn Khả Nhi ngồi trên ô tô, mỗi ngày được tài xế Từ đưa đi học.

Thật ra xe hơi là do cha mẹ cấp cho Ôn Niệm Niệm, nhân tiện chở theo Ôn Khả Nhi, nhưng mà Ôn Niệm Niệm không thích phiền tài xế Từ đưa đón. Mỗi lần tan học cô muốn cùnh Quý Trì ra ngoài vơ vét mỹ thực, không muốn để tài xế ngày nào cũng phải canh trước cổng trường.

Cho nên xe hơi... trở thành xe chuyên dụng của Ôn Khả Nhi.

Ôn Khả Nhi cực kỳ hưởng thụ cảm giác có xe riêng đưa đón, cô ta cảm thấy dưới con mắt của bạn học ngồi lên xe sang sướng cực kỳ.

Diệp Tân Ý từng đề nghị mua cho Ôn Khả Nhi một chiếc xe đạp, mỗi ngày đạp xe vừa bảo vệ môi trường vừa rèn luyện thân thể.

Ôn Khả Nhi lấy lý do bản thân không chắc có thời gian đạp xe, lấy lệ qua đi.

Sau Diệp Tân Ý cũng không nhắc lại nữa, tự nhiên đã nhìn ra tâm tư của cô ta.

Chút hư vinh này không ảnh hưởng toàn cục, bà cũng không quá để ý.

Trên đường Ôn Khả Nhi nhìn thấy Ôn Niệm Niệm đang dong xe, lập tức kêu tài xế ngừng lại xuống đi cùng.

"Chị, chuyện gian lận em cũng đã nghe qua, chị đừng quá khổ sở, em nhất định sẽ đứng về phía chị."

Ôn Niệm Niệm cười cười:

"Chuyện này thật ra rất khó nói."

"Chị à, em tin chị chỉ là nhất thời hồ đồ, nếu trung thực thừa nhận thì bọn họ sẽ không làm khó đâu, rốt cuộc ai cũng có lúc phạm sai lầm."

Ôn Niệm Niệm hiểu, thì ra cô em gái này là tới khuyên mình mau nhận tội.

Khóe miệng cô liệt liệt, không trả lời, bắt đầu nện bước nhanh hơn.

Ôn Khả Nhi đuổi theo Ôn Niệm Niệm, tiếp tục có ý tốt nhắc nhở: "Nếu chị không trung thực nói ra, đợi đến khi tìm được chứng cứ, không chỉ có chị mất mặt, ba mẹ và Ôn gia cũng bị vạ lây, chị không muốn để mặt mũi của ba mẹ quét rác đó chứ!"

Ôn Niệm Niệm bỗng nhiên dừng lại, Ôn Khả Nhi không phòng bị va vào lốp sau của xe, đầu gối phát đau.

Đau đến nỗi đứng không nổi.

Ôn Niệm Niệm lạnh lùng nhìn cô ta một cái, lên xe đạp đi.

Ôn Khả Nhi ở phía sau hô vài tiếng, Ôn Niệm Niệm còn chẳng thèm quay đầu, cô ta chỉ có thể nhụt chí dậm chân một cái, chống đầu gối đỡ tường chậm rãi về nhà.

Vất vả nửa què nửa quải mới tới nơi.

Phòng khách, Ôn Niệm Niệm ngồi một mình trên sô pha, Ôn Đình Hiên và Diệp Tân Ý ở đối diện, sắc mặt cũng không đẹp.

Ôn Khả Nhi nhìn sắc mặt của ba mẹ liền biết đã xảy ra chuyển gì, vội vàng ngồi xuống bên cạnh nói: "Ba mẹ đừng nóng giận, con tin chị không phải cố ý gian lận đâu, chỉ là nhất thời hồ đồ mà thôi."

Nói xong lại xoay người nhắc Ôn Niệm Niệm: "Chị mau nhận sai với ba mẹ đi, đừng mắc thêm lỗi lầm nữa."

Ôn Niệm Niệm trợn trắng mắt, chưa kịp đáp lại Ôn Đình Hiên đã nhịn không được trách cứ ――

Khi Học Bá Xuyên Thành Tiểu Thư IQ ThấpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ