#7: Mon cheri, je t'aime (2)

3 1 0
                                    

Tôi dậy sớm làm bữa ăn sáng. Chỉ là ít cơm, nồi canh rau thịt bằm với ít trứng chiên. Thực ra thì tôi chẳng thể tưởng tượng ra bữa sáng của người giàu là như thế nào nên tôi chỉ làm bữa ăn sang chảnh một chút, đối với tôi. Ăn sáng như vậy chắc ổn nhỉ?

Lúc nấu xong xuôi mới có 5 giờ rưỡi sáng nên tôi đi lòng vòng tham quan ngôi nhà này, tất nhiên là không dám lên tầng trên vì người kia hẳn chưa dậy. Tôi ra vườn ngó nghiêng. Ôi trời, cỏ xanh trải dài vô tận. Tôi nhìn quanh thấy có vòi xịt nước góc nọ, thầm nghĩ việc của tôi hình như bao gồm cả việc chăm sóc công viên, à nhầm, khu vườn này.

Kể ra cũng lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác khoan khoái như thế. Không khí trong lành của sớm mai cộng với sự mát mẻ của những giọt nước và hương thơm ngào ngạt của hoa quả là một cách tốt để khởi đầu một ngày mới. Tôi như chúa tể của khu rừng này ấy nhỉ, mang lại sức sống cho muôn lá cây xanh mơn mởn. Một ít nước chốn này, một ít nước chốn nọ, cỏ cây hãy nghe ta vươn dậy tràn trề nhựa sống!

Bỗng nghe thấy tiếng kêu, tôi giật mình quay phắt lại.

Thôi.

Lại toang rồi....

Ông chủ tôi đang đứng ngay cửa, áo sơ mi trắng đúng vẻ bảnh bao lịch sự, trừ việc giờ nó đã ướt đẫm và mái tóc hẳn là vừa mới được chải chuốt kĩ càng bết lại vì nước.

Tôi hốt hoảng đi tìm khăn lau, nhưng tôi quên mất trước đó phải tắt vòi nước, vì vậy, kết quả là cả tôi cũng ướt mèm.

Rốt cuộc, ông chủ tôi với cái khăn vắt quanh cổ, đã mặc bộ quần áo mới, ngồi ở bàn ăn với thái độ khó chịu. Và hình như tay nghề nấu dở ẹc của tôi làm tình hình tệ hơn...

Tôi lo chạy lòng vòng kiếm khăn và máy sấy tóc cho ông chủ mặc kệ người vẫn còn ướt. Tay chân cứ quýnh quáng hết cả, phần vì mình phạm lỗi to lớn, phần vì hoang mang trong căn nhà rộng lớn này biết tìm máy sấy chốn nào.

Tìm được máy sấy rồi, tôi hối hả, luôn miệng xin lỗi:

- A, tôi xin lỗi anh, tôi thật hậu đậu quá, tôi xin lỗi anh, anh...

- Thành Long.

- À vâng anh Thành Long, tôi thực sự rất xin lỗi...

- Im lặng đi. Hôm nay tôi có rất nhiều việc phải làm đấy. Anh làm tốn rất nhiều thời gian của tôi rồi. Có mắt cũng như mù, chiếc áo sơ mi đó cậu có làm suốt kiếp cũng không trả được một góc. À không, cả nhà cậu cả đời cũng chẳng thể trả được.

- Anh ăn nói kiểu gì thế? Lỗi tôi tôi nhận lôi gì gia đình tôi vào đây?

- Mẹ cậu phải như nào đó mới sinh ra người tệ hại như cậu chứ.

Ôi trời đất, tên nào nhà giàu cũng phách lối vậy sao?

Tôi ném cái máy sấy trúng mặt anh ta nghe cái 'cốp' kèm tiếng kêu của anh ta.

Và lúc đó tôi cứ tưởng thế là ngầu, vì người gánh hậu quả là tôi. Anh ta không bất ngờ chút nào, chỉ hất ngay chén canh nóng hổi vào người tôi.

Không tới mức phỏng nhưng nóng tới rát cả người, tôi bàng hoàng mất một hồi lâu mới bình tĩnh lại được.

Người kia vẫn ngồi im nhìn tôi từ đầu tới cuối, sau khi thấy tôi đứng yên rồi thì thả chén xuống, chiếc chén vỡ tan tành.

Viết truyện theo yêu cầu !!!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ