CHƯƠNG 12

218 28 2
                                    

Vương Tuấn Khải cứ thế rời đi sao, có được chữ ký cũng dễ quá rồi đấy ? Vương Nguyên cúi đầu nhìn quyển album trong tay, nét chữ xa lạ trải qua kì công thiết kế, lại nhắc nhở cậu, hiện thực bây giờ thế nào, ký ức vừa mới thức tỉnh, bất quá cũng chỉ là một quá khứ rất xa xôi.

Cậu cất album vào balo, đi theo Vương Tuấn Khải vào trường quay.

Không thể không nói, Vương Tuấn Khải là một người rất chuyên nghiệp, cho dù hắn có cảm xúc riêng tư, nhưng khi đứng trước ống kính lại là ca sĩ hoặc thần tượng khiến fans phát điên và hò hét. Hắn biết rõ ưu thế của mình, cũng biết cách trêu chọc người nhất, nhiếp ảnh gia và đạo diễn chỉ cần nói đơn giản cũng rất nhanh có thể đạt được hiệu quả mà họ muốn.

Vương Nguyên biết, những thứ này vẫn luôn là sở trường của Vương Tuấn Khải.

Thưởng thức những thứ đẹp, không ai có thể cưỡng lại, huống hồ trước nay đây là lần đầu tiên cậu làm công việc này, lần cuối cùng làm chuyên nghành của mình, cậu đã vô thức bước về phía trước, bắt đầu suy nghĩ quan điểm và lên kế hoạch, mục đích cậu xin vào công ty này, nhưng bởi vì Vương Tuấn Khải chen một chân vào giữa, mới sai lầm trở thành bộ dạng như hiện tại.

Có điều trang phục thời dân quốc, khiến Vương Tuấn Khải trông dày dặn kinh nghiệm và nghiêm túc hơn nhiều so với thực tế, hào quang và sự ngổ ngược toát lên trên người hắn rất tinh tế, làm người ta không tự giác sinh ra kính sợ.

Lay động, hoàn mỹ. Vương Nguyên không hài lòng với khung hình làm bằng tay của mình, cậu rút di động ra, tìm góc đẹp, chụp vài bức ảnh, sau đó theo thói quen bắt đầu cúi xuống xem những bức ảnh đã chụp. Đều là góc nghiêng, thực ra cậu cũng chỉ có thể chụp được góc nghiêng, bởi vì nhiếp ảnh gia đã chiếm vị trí chụp tốt nhất, bất quá như thế này Vương Nguyên cũng đã rất hài lòng, chẳng lẽ vẫn có thể hi vọng Vương Tuấn Khải sẽ nhìn qua ống kính của cậu sao ?

Xóa hết những bức ảnh không hài lòng kia, chỉ để lại bức cuối cùng, sau đó Vương Nguyên lại giơ di động lên, tìm vị trí tốt, trong lúc sắp nhấn nút chụp, Vương Nguyên đột nhiên cảm giác được tim mình đang run rẩy, bị dọa cho hoảng sợ mà lùi về sau một bước.

Trong ống kính Vương Tuấn Khải không e dè mà nhìn về phía cậu, trong ánh mắt lạnh lùng kia mang theo chút tà mị, hút hồn.

"OK, nhìn bên này." – Là giọng của nhiếp ảnh gia.

Vương Tuấn Khải tạo dáng theo yêu cầu của nhiếp ảnh gia, Vương Nguyên không còn sức lực buông hai cánh tay xuống, toàn thân toát mồ hôi lạnh. Cất di động vào túi quần, không còn tâm tình để chụp ảnh, xoay người rời khỏi trường quay.

Vương Tuấn Khải liếc nhìn bóng dáng rời đi của cậu, cau mày.

Không gian rộng lớn khiến người ta dần dần bình tĩnh lại, hít một hơi thật sâu ổn định lại nhịp tim, phiền não không lý do, Vương Nguyên đá văng một hòn đá bên cạnh chân.

Kỳ thật Vương Tuấn Khải cũng có làm gì, chẳng qua chỉ nhìn ống kính của cậu mà thôi, thậm chí có thể hiểu theo một nghĩa khác, đó là đang giúp đỡ cậu, nhưng tâm tình Vương Nguyên một chút cũng không cảm kích. Vương Tuấn Khải giúp cậu, đánh chết cũng không tin. Vậy thì tại sao hắn lại đột nhiên quay đầu qua, chỉ là vì phối hợp với nhiếp ảnh gia sao, vậy thì càng không cần phải nhìn vào thiết bị sơ sài này, Vương Nguyên nắm chặt di động trong túi, khó chịu.

[TRANSFIC] [KHẢI NGUYÊN] NGUYÊN ĐIỂMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ