Mùa hè năm đó.
- Bé Bự à! Đợi em với...
- Đồ Mèo Con chân ngắn nhà em, không nhanh là không còn kem cho em ăn nữa đâu.... lêu lêu... haha!!!
- Đồ Bé Bự chân cong nhà anh, cậy chân dài mà bắt nạt em
---------*****----------
Tại biệt thự của Kim Tại HưởngKim Tại Hưởng ngồi trong phòng làm việc, anh đang chờ báo cáo tìm kiếm của bọn đàn em. Anh vẫn tìm kiếm, đã tìm 7 năm rồi mà vẫn không một tin tức, cậu nhóc đó như thể bốc hơi khỏi thế giới này vậy.
'Cộc.... cộc...'Mở cửa bước vào là hai tên to cao mặc bộ đồ đen, đeo kính dâm, mặt mũi nhìn rất dữ tợn. Tiến về phía bàn làm việc nơi anh ngồi, giọng run run khẽ lên tiếng.
- Lão Đại! Xin.... xin lỗi anh, mong anh cho tụi em thêm thời gian, tụi em.....
- Cút!!! - Anh lên tiếng cắt ngang lời nói của chúng.
Hai tên kia ngay sau câu nói đó cũng nhanh chóng biến ra ngoài. Chỉ sợ nói thêm một câu nữa, chậm chễ thêm một chút thôi là lại được ngồi chơi xơi nước với Diêm Đại Ca rồi.
- Cậu vẫn cho người tìm Mèo Con đó hả?
Kim Tại Hưởng không nói gì, khẽ thở dài rồi ngồi thẳng dậy cầm ly cafe trên bàn lên nhấp môi, hắn thấy vậy nói tiếp
- Kim Tại Hưởng của tôi à, đầu cậu bị ngấm nước hay không vậy? Tôi thật nghi ngờ không biết cậu có phải vị Chủ tịch của cả một tập đoàn LOEY lớn nhất nhì thế giới này hay là Devil Lão Đại của Dark thế lực rộng khắp trong lẫn ngoài nước này không nữa. Cậu thật sự điều khiển như nào hay vậy???
Vì Mẫn Doãn Kì là bạn thân nhất của Phác Xán Liệt nên chuyện từ nhỏ đến lớn đều nằm trong lòng bàn tay của hắn. Không những thế Ngô Thế Huân còn là Phó Chủ Tịch của LOEY và cũng chính là Dokgo, Lão Nhị của Dark.
Câu nói của hắn khiến anh cau mày, nắm tay thành nắm đấm, đập một cái thật mạnh xuống bàn.
- Chết tiệt, Mẫn Doãn Kì cậu là có ý gì? - Anh gằn giọng.
Hắn đứng dậy tiến về chỗ anh, ngồi yên vị trên bàn làm việc cúi xuống nhìn anh.
- Tại Hưởng à, cậu là ngốc thật hay đang giả ngốc vậy? 15 năm rồi, là 15 năm rồi đó. Tôi định nói mấy lần nhưng sợ cậu nổi giận nên thôi, nếu thấy thì cũng đã thấy lâu rồi. Hơn nữa bây giờ là thế kỷ nào rồi, dù máy móc có hiện đại hay tiên tiến cỡ nào thì cũng không thể tìm thấy nổi một cậu nhóc mà cậu không biết gì ngoài cái biệt danh mà do chính cậu đặt cho chứ. Đến ảnh cậu còn không có thì tìm bằng niềm tin à. Đó chỉ là tình cảm con nít, là nhất thời thôi. Cậu trở nên ngu ngốc như vậy từ bao giờ. Thay vì tốn thời gian tìm cậu nhóc đó sao cậu không mở lòng mình để chấp nhận người khác đi.
Như trút được tâm sự của mình, hắn thở dài nhẹ nhõm. Nhưng từ bỏ dễ dàng vậy thì đâu còn là Kim Tại Hưởng. Mẫn Doãn Kì lần đầu nói nhiều mà nghiêm túc vậy khiến anh cũng phải suy nghĩ. Nhắm mắt ngả mình ra ghế.
- Tuy đó là con nít nhưng tình cảm không phải nhất thời mà là cả đời. Cậu không hiểu đâu. Cậu ra ngoài đi, giờ tôi muốn yên tĩnh.- Tôi thật phí nước bọt với cậu mà....
Bỗng chuông điện thoại vang lên ngắt lời hắn. Nhìn vào cái tên hiện trên màn hình, hắn đứng bật dậy, mở miệng lớn hết cỡ chính là cười đến mức miệng sắp rách cả ra, mắt nhắm tít lại. Vui sướng như kiểu nhặt được vàng vậy, nhanh chóng bấm nút nghe.
- Hạo Thạc à~~~, nhớ em chết mất, em về nước rồi hả. Ok anh tới đón em liền.
Vừa cúp điện thoại, quay lại nói với Kim Tại Hưởng vẫn đang nhắm mắt đó, vỗ vai anh một cái.
- Suy nghĩ kĩ đi Tại Hưởng à, thoải mái một chút. Nếu cậu với cậu nhóc đó có duyên thì ắt sẽ gặp lại thôi. Tối nay chỗ cũ nhé.
Không đợi anh trả lời, hắn chạy vọt ra ngoài. Người yêu bé nhỏ đang đợi hắn mà, sao hắn dám để tiểu tổ tông chờ đợi lâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa Anh
Lãng mạnChuyển ver Ngược, tất nhiên kết HE rồi