Chương 27: Bất an

712 6 0
                                    


Giang Quân mơ hồ, cảm thấy có gì đó không đúng. Thái độ của Du thật sự quá khác thường, giống như mẹ dặn con, lặp đi lặp lại dặn dò cô không cần để ý tới sự tình công ty, chỉ nghỉ ngơi tốt là được.

Cô nói đùa, "Tôi sẽ để điện thoại cho anh giữ, hoàn toàn chặt đứt liên hệ với thế giới bên ngoài, làm một người nguyên thủy."

Hắn ngây ra một lúc, thế nhưng lại gật đầu nói "Như vậy cũng tốt, sẽ không chậm trễ kế hoạch của cô."

Không phải cô nhạy cảm, mà là không khí thật sự quá quỷ dị.

"Xảy ra chuyện gì sao?" Cô bất an hỏi.

"Không có, thực sự rất lo lắng thân thể của cô." Hắn thực nhanh lấy lại nụ cười. "Cô có thể cho tôi biết số liên lạc cá nhân của cô được không?"

"A? Tại sao anh biết được?" Nói xong cô âm thầm hối hận, này không phải là thừa nhận cô có sao?

Hắn cười nhạo gõ cô đầu một chút "Từ sau cái lần cô để quên điện thoại ở chỗ tôi, chưa từng thấy cô dùng điện thoại cá nhân bao giờ."

Báo ra dãy số, cô tiện tay đem điện thoại công vụ của mình ném cho Du. "Nếu hạng mục trong tay chúng ta xảy ra vấn đề, tôi sẽ trảm anh đó." cô ra hiệu tư thế chém giết.

"Cô thật đúng là hào phóng" Hắn nói thầm, thu lấy điện thoại.
"Cùng nhau ăn cơm đi. Cửa hàng mới mở, chuẩn đò ăn Hoài Dương, tôi đã sắp xếp xong địa điểm rồi."

Cô bày ra vẻ mặt đưa đám. "Không được, tôi phải về nhà uống thuốc..."

"Thế này đi, tôi dẫn cô về, uống thuốc xong chúng ta lại đi. Chỗ đó có món canh bổ lắm." Hắn gọi điện thoại kêu tài xế lái xe lại đây.

"Không ăn. Dạo gần đây ngày nào cũng canh gà, canh cá rót, chịu không nổi. Chờ tôi nghỉ ngơi đủ rồi sẽ mời anh đi ăn."

Hắn cầm lấy túi xách của cô "Cũng được, vậy nghỉ ngơi sớm chút, tôi đưa cô trở về."

"Đừng, nhà tôi trong ngõ nhỏ, xe công ty to quá không vào được đâu. Tôi tự đi bộ dù sao cũng không xa mà."

Cô rời khỏi quán trà, đến toilet của tòa nhà cao ốc rửa mặt, Du lại gọi điện. Chắc là không thực sự có chuyện gì đi, cô ướt tay ướt mặt, luống cuống tay chân nhận điện thoại.

"Hey, quên cảnh cáo cô không được chơi điên rồi cắt đứt liên hệ, điện thoại, bưu kiện, MSN đều có thể liên lạc với tôi. Nhớ cho tôi biết tin tức của cô đó."

"Rồi mà."

"Chính mình bảo trọng."

"Ừm" Cô giật giấy ăn lau khô mấy giọt nước đọng nơi cằm.
"......"

"Biết rồi, nếu không có việc gì tôi cúp máy."

"Còn nữa" hắn dừng một chút do dự mở miệng "Zeus lòng dạ hẹp hòi."

"Hắn làm sao vậy?" Cô trực giác hỏi lại.

"Không có gì, sợ cô bị đào đi, sẽ là tổn thất lớn của tôi. Tóm lại yên tâm nghỉ ngơi, sau đó trở về làm việc cho tôi."

"Được, anh cũng chú ý." Cô biết có truy vấn cũng không lấy được kết quả liền treo điện thoại.

Nhất định có vấn đề! Cô nhớ là Doãn Triết có từng nói về Viên Soái, "Em có biết hay không, hắn gần đây đoạt từ chúng ta rất nhiều tài nguyên. Hội Sally bây giờ đều là tay chân của hắn, MH có người mượn gió bẻ măng, em lại sang bên kia, vậy thì Du phải làm sao bây giờ?"

Cô dựa vào bồn rửa tay, nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định gọi điện cho Doãn Triết hỏi rõ ràng. Lấy di động ra mới phát hiện, danh bạ điện thoại chỉ lèo tèo vài số của người thân, thực sự có chút hối hận. Cứ như vậy thống khoái ném di động cho Du, lẽ ra tốt xấu gì cũng phải lưu lại mấy số điện thoại a. Thôi dẹp, sao cũng được, cô mặc kệ! Giang Quân tùy ý gọi điện cho Viên Soái

"Nói chuyện xong rồi?"

"Vâng, tới đón em đi."

Cô thở dài, nhìn vào gương, học theo bộ dạng Viên Soái khi tức giận, giọng nói như sắt đá hô lên: "Xem em về nhà thu thập anh như thế nào."

[Bạch Lộc] Nửa là đường mật, nửa là đau thương (NC)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ