Chương 50

810 119 159
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 50:

Doãn Khởi tỉnh giấc khi có người gọi cậu. Cậu mơ mơ màng màng mở mắt ra, hình ảnh thiếu niên tóc đỏ cúi đầu, luôn chăm chú nhìn cậu, đặc biệt dường như rất ôn nhu. Cậu dụi mắt, ngỡ rằng mình nhìn nhầm. Ai biết chàng trai nọ liền cười rộ lên, chọc chọc vào gò má đầy băng vải. Hắn tỏ ra không hề có chút vẻ chán ghét nào với bộ mặt như xác ướp của cậu.

"Tiểu Khởi, ngay cả khi em che giấu bản thân mình qua đám vải xấu xí này. Em vẫn quá đỗi đáng yêu." Chí Mẫn vẫn luôn nhìn chằm chằm Doãn Khởi, chờ đợi cùng em trôi qua những tiếng dài để hết đợt xét nghiệm. Càng xem, hắn chẳng những chẳng thấy chán, mà còn tự mình tưởng tượng ra dung mạo của Doãn Khởi. Kể cả các vết sẹo hằn trên khuôn mặt em, có vẻ rất đáng sợ, nhưng hắn sẽ nhìn đặc biệt thuận mắt, sẽ lỡ yêu thích cả chúng mất.

Mắt ngắm cậu hồi lâu, thưởng thức khoảng thời gian ấm áp. Chí Mẫn cảm tưởng mọi thứ xung quanh hắn đều biến mất, thế gian này chỉ có hắn cùng người đang gối đầu lên đùi hắn say ngủ. Bảy tiếng trôi qua, lại là quá nhanh với Chí Mẫn, cứ như chớp mắt một cái liền kết thúc. Thật lòng hắn không nỡ để khoảnh khắc này dừng lại, nhưng hắn vẫn phải đánh thức em, khi mà nhân viên đã tiến về chỗ này thúc giục.

Để rồi khi Doãn Khởi mơ màng, ánh mắt ngái ngủ ngập hơi nước, như chú mèo con bị người ta chọc tỉnh, ngơ ngơ ngác ngác không biết điều gì. Chí Mẫn sợ, em sẽ bị ai đó lừa đem bán rồi có khi còn giúp người ta đếm tiền. May mắn, dáng vẻ này của em chỉ mỗi hắn thấy thôi, và em cũng không mang dung mạo quá đỗi xuất chúng, nếu không sẽ có khối người nguyện ý quỳ dưới chân em, chỉ để ngóng trông em bán manh mỗi ngày. Người gì đâu, chỉ tỉnh ngủ thôi cũng đáng yêu.

"Khỉ tóc đỏ, sao cậu lại ở đây." Bất quá lời Doãn Khởi cất lên, có chút quá mức phá vỡ bầu không khí, làm chút ôn nhu của Phác thiếu vỡ vụn không ghép lại được.

Chí Mẫn vốn còn định nói vài lời tâm tình. Miệng há ra đến nửa liền khép lại, bất quá lại bật cười, hắn cười nhiều đến nỗi, Doãn Khởi nghĩ khuôn hình cười đã gắn sẵn lên mặt Chí Mẫn rồi. Chẳng qua Doãn Khởi không biết, có người nói hắn cười rất đẹp, đối với người mình thích thì tất nhiên phải để lộ điểm tốt nhất của bản thân rồi.

"Thấy em đang ngủ không chút phòng bị, liền đến gần." Chí Mẫn đáp lời, mặt thoáng chốc nghiêm túc hơn hẳn. "Em xem, em nói tự lo cho mình được, liền ngủ ở đây như nơi không người. Người ta sẽ bắt cóc em đấy."

"Xấu xí như vậy, ai thèm đụng vào."

Doãn Khởi chưa kịp trả lời, đã có tiếng nói rất nhỏ xen vào.  Bởi vì trời đã về đêm, chỉ còn vài nhân viên đang làm việc, cùng với số người gia nhập căn cứ G chờ hết thời gian kiểm nghiệm, bầu không gian khá là yên tĩnh. Tiếng nói dù nhỏ như muỗi kêu, cũng nghe thấy rõ ràng.

Doãn Khởi cũng chẳng để tâm cho lắm. Sở dĩ, cậu có thể ngang nhiên ngủ không chút sợ hãi nào. Bởi vì độ cảnh giác của cậu đã được nâng cao từ kiếp trước, ai đụng vào cũng đều sẽ mở bừng mắt ra. Chỉ trừ người đặc biệt thân quen, làm cho cậu thấy an toàn, thì phòng bị của cậu mới buông xuống. Chí Mẫn kiếp trước là địch thủ, nhưng cũng có một lần hai người kề vai sát cánh bên nhau. Chỉ là cậu luôn nhớ đến những lần đối đầu, ký ức về lần đầu tiên cũng là lần duy nhất chân chính biết rõ nhau, cố gắng sinh tồn lại không nhớ nổi. Chúng ở trong cậu là một mảnh mơ hồ, Doãn Khởi nghĩ ra nó nhưng lại không rõ nó đã diễn ra như thế nào. Bất quá cậu biết, vì lần ấy, bản thân đối với Chí Mẫn có tin tưởng, cho nên mới không sinh ra cảnh giác. Đặc biệt là với mùi hương trên cơ thể hắn.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ