Chương 52

726 114 63
                                    

Author: Thiên Lam Tử Vũ

Chương 52:

Doãn Khởi đến khu G1, mục đích xem xét tổng bộ cũ của mình một lần nữa. Đại khái tất nhiên là để thăm dò, dự định trộm cắp viên Bán Nguyệt Lam một phen. Bán Nguyệt Lam cơ bản chính là một phần ba của viên Lĩnh Thú Chi Cương, nó là thứ mà cậu nhắm tới khi đặt chân đến G thị này. Holly cần nó, hắc khí đã chiếm đoạt em ấy được hai phần rồi, sấp sỉ trong vòng ba tháng nếu cậu không tìm đủ Lĩnh Thú Chi Cương để Holly hấp thụ, chờ đợi cún con của cậu là bị bóng tối nuốt chửng.

Theo như trí nhớ của Doãn Khởi, viên Bán Nguyệt Lam là bảo bối của chị Tiêu, cô gái trưởng quản đầu tiên của căn cứ này, trước khi bị giao vào tay người đồng bạn xưa cũ của cậu - Sợ Hãi. Sau khi Doãn Khởi trộm tài liệu mật về vật liệu dược lý có thể chữa trị cho dị năng giả mà người bình thường cũng học được, thành quả nghiên cứu cả đời của Tiêu Bối Bối, đem xé nát trước mặt cô ấy. Cậu bị toàn thể người G thị xem là tội nhân, tiếp theo để càng khẳng định giá trị của cái danh đó, cậu trà trộn hạ độc vào hầu hết dị năng giả trọng yếu của căn cứ. Vừa vặn ngày ấy, G thị đối diện với một đoàn biến dị thú dịch bệnh, dù giữ được nhà cửa đất đai, nhân khẩu thì đã mất đi phần lớn. Căn cứ G đứng trên bờ vực lung lay, Tuyệt Vọng làm xong nhiệm vụ, tiếp đến Sợ Hãi ra tay, như vị chúa giáng thế cứu giúp, kéo Tiêu Bối Bối dậy.

Tiêu Bối Bối thì hổ thẹn, vì bản thân cô đã tin sai người, cho rằng Doãn Khởi sẽ luôn trong sáng như lần đầu cô gặp. Cho nên cô lui xuống, nương tựa vào nam nhân mới đến đã che trở mọi thứ cho cô, phạm vào sai lầm cơ bản của phụ nữ, là quá dựa dẫm vào một gã đàn ông. Để rồi đến khi gã lộ mặt, người thân bên cạnh cô đã chẳng còn ai, quyền lực cùng thân tín cha để lại mất sạch. Tiêu Bối Bối bị cầm tù, bị Sợ Hãi coi là thú cưng chịu đủ ngược đãi,  phải tận mắt chứng kiến từng người từng người trong G thị rơi vào cảnh giết hại tàn nhẫn trước mắt mình. Kết cục cuối cùng của Tiêu Bối Bối, cô ấy hoá điên, lúc nào cũng cười ngây dại, rằng Sợ Hãi tốt với cô nhất, sẽ không làm hại cô đâu. Cô gái tóc tai bù xù ở S thị, luôn miệng nói nhảm, trông thực đáng thương, còn kẻ mà cô ta nhắc đến kì thực sớm đã tìm được vui thú ngược đãi khác.

Chuyện này, diễn ra vào năm thứ ba của tận thế, khi mà Nam Tuấn đã hoàn toàn thuần hoá được Doãn Khởi, đưa mình thành vị thần trong lòng em ấy. Doãn Khởi có ân hận, có tiếc thương, thì chỉ cần một lời an ủi của Nam Tuấn, cậu đều bỏ qua sau đầu. Sau đó cậu sẽ nhào vào ngực hắn, ngước đôi mắt ướt vì khóc thương chờ đợi sự vỗ về.

Đổi lại, Sợ Hãi đang mang trên mình chiếc mặt nạ sẽ cười nhạt, cho rằng cậu thật giả tạo.

Lười Biếng nằm trên chiếc ghế bành anh ta đặt làm đặc biệt rồi để trong phòng họp, sẽ ngáp dài, cằn nhằn nói, trong số bảy người bọn họ, có ai không giả tạo đây.

Đố Kị thưởng trà, nâng quạt, che miệng khúc khích cười, đáp rằng hãy trừ cô ra nhé.

Điên Cuồng trốn trong phòng chế tạo, cố gắng tạo ra thật nhiều con rối bằng bom. Còn Cô Độc quanh năm không thấy mặt, chưa từng lưu lại tại S thị.

AllGa || Hắc ámNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ