oneshot

1.9K 107 12
                                    

Lâu lắm rồi Jimin chưa xã giao với trai nào cả.

Anh cũng không thật sự tính đến chuyện mình sẽ rơi vào tình huống này: đứng trong phòng khách với một cậu trai tóc màu cherry đáng yêu đang mạnh mẽ hôn anh, đôi bàn tay dạo chơi trên cơ thể anh nhưng anh cũng không thể nói là mình có gì bất mãn.

"Sắp đến đến nơi rồi đây."

"Anh lại đưa em đi đâu đấy, em đi bộ không nổi nữa đâu." Jimin nhõng nhẽo.

"Anh chán nghe mày kêu ca về cái đời sống tình dục nghèo nàn của mày lắm rồi." Hoseok đáp lại, tay giữ mở cánh cửa vào club cho Jimin. Ngay khi bước vào Jimin đã tự xác định là anh sẽ không đưa ai về nhà hết, anh chỉ ở đây để xõa với bạn thân của anh thôi.

Trong một buổi tối thứ sáu sau cả một tuần dài lê thê và đầy mệt mỏi, Jimin thấy mình ở trong một cái club không quá xa căn hộ của anh, cảm nhận được âm bass ầm ĩ của tiếng nhạc dội vào lồng ngực và ánh sáng lấp lóe đến lóa mắt. Không thể nói là anh quá tận hưởng không khí ở đây, nhưng anh sẵn lòng thử nghiệm và vui vẻ với Hoseok khi họ bước thẳng đến sàn nhảy.

Một tiếng sau khi Jimin, người đã ướt đầy mồ hôi và khát khô cổ, tự gọi cho mình một ly nước tại quầy bar thì bỗng có một cậu trai đi đến tiếp cận anh. Cũng không phải bất ngờ gì, Jimin khá là hấp dẫn và anh đã quen với việc có được sự chú ý ở bất cứ nơi nào anh bước đến. Anh hiếm khi tỏ thái độ của mình về việc này, nhưng cậu trai này có điều gì đó khác biệt ngay từ cách cậu tiếp cận anh. Hoặc có lẽ đó chỉ là do mái tóc màu cherry sáng rực kia làm anh cảm thấy vậy.

Jimin biết những người chủ động tìm người khác ở trong bar hay club đều tự tin. Họ biết rõ mình cần phải nói gì hoặc phải có khả năng ứng biến đủ tốt.

Dẫu vậy Jimin vẫn có thể nhận ra là cậu trai kia đang lo lắng. Ban đầu cậu ta chỉ đơn giản là đứng đó, vờ như đang nhìn lên bảng menu viết bằng phấn màu sặc sỡ. Cánh tay cậu đặt lên mặt quầy bar vừa ướt vừa dính dớp từ vô số đồ uống bị đổ ra trong suốt buổi đêm còn những ngón tay thì cứ không thôi vần vò phần mép tay áo.

Jimin có thể thấy cậu ta liếc nhìn anh, mắt đánh sang phía khác mỗi khi Jimin nhìn lại. Đôi mắt nai to tròn khiến cậu trông như một chú hươu ngơ ngác đang đi lạc, làm cho cõi lòng Jimin mềm nhũn vì sự đáng yêu. Cậu ta trông như thể đang bị kẹt ở trạng thái vừa hoảng loạn vừa bối rối và điều đó khiến cho môi Jimin không thôi kéo lên thành một nụ cười.

Hai người cứ tiếp tục vờn nhau cho đến khi người nhân viên pha chế đi đến và đặt ly nước Jimin đã gọi xuống trước mặt anh. Cậu trai bên cạnh lên tiếng khi anh đang trả tiền.

"Làm ơn cho tôi một ly giống của anh ấy."

Người pha chế gật đầu và đưa trả lại thẻ của Jimin cho anh trước khi rời đi để chuẩn bị cho yêu cầu của cậu trai kia. Jimin nhấp một ngụm ly nước của mình.

"Cậu có biết tôi đang uống gì không?"

Jimin mỉm cười khi đôi mắt của cậu trai kia mở lớn vì bất ngờ và tay cậu thôi không vần vò cái cổ tay áp. Jimin bắt chéo chân, người dựa lên quầy khi cậu trai quay người về phía anh.

[Trans] Kookmin - cherry on the cakeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ