Chương 1.2: Huyết Tử Dịch Thuốc Cuồng Bạo (2)

839 71 7
                                    

HUYẾT TỬ DỊCH THUỐC CUỒNG BẠO (2)

Edit/trans: Lãnh Tinh
Nguồn: lanhtinhcoc.wordpress.com

✡ ✡ ✡ ✡ ✡

Vừa thấy Tô Dạng rời đi, Tiểu Minh liền lập tức ra khỏi không gian, xuất hiện bên cạnh Tô Duyệt, phớt lờ ánh mắt kinh ngạc cùng nghi hoặc của những người khác, nó đi đến chỗ cánh cửa khóa mật mã, từ hai mắt phóng ra tia sáng đỏ, quét một lượt qua bảng nhập mã, sau đó vươn tay ra chớp nhoáng ấn một dãy số, một luồng sáng đỏ quét qua giác mạc của Tiểu Minh, một giọng nữ robot vang lên: “Xác nhận thông qua, tiến vào an toàn!”

Tiếng nói vừa dứt, cánh cửa sắt rầm một tiếng bật mở, chỉ có điều cảnh tượng đập vào mắt lại khiến cả nhóm hít một hơi lạnh. Toàn bộ cầu thang lênh láng là máu, còn có những mảnh vụn nhớp nháp lổn nhổn kia rõ ràng là thịt vụn, khung cảnh vừa đẫm máu vừa buồn nôn, không biết tình hình ở phòng thí nghiệm trên kia còn đáng sợ đến đâu.

Cửa sắt vừa mở, Tiểu Minh không bị bận tâm bởi cảnh tượng tanh máu kinh tởm kia mà trực tiếp đi lên trên. Tô Duyệt thì nhíu mày, quan sát cầu thang máu me, đứng tại chỗ nghĩ ngợi hai giây, cuối cùng vẫn cất bước đi lên phòng thí nghiệm trên tầng. Khúc Lãnh cũng rất phản cảm với những máu cùng thịt lép nhép trên đất, bất quá nhìn hành động của Tô Duyệt, hắn cũng theo sau Tô Duyệt một bước chân, cùng cô lên trên. Lão đại nhà mình đều đã đi rồi, Từ Quân và Trương Hành đương nhiên không thể cứ đứng ngây ở đó, chịu đựng cảm giác dạ dày cuộn trào mà đi theo lên.

Vừa bước vào phòng thí nghiệm, Từ Quân và Trương Hành đã không còn chịu nổi nữa, trực tiếp xoay người chạy thục mạng xuống lầu, một mạch đến tầng hai, hai người liền nôn thốc nôn tháo, bởi cảnh tượng kia buồn nôn máu me không thể tưởng tượng nổi.

Toàn bộ phòng thí nghiệm màu trắng đã không còn nhận ra màu sắc ban đầu, nơi này đã bị sắc đỏ chói mắt của máu và thịt nhuộm kín, thêm vào đó trên đất, trên tường, trên tủ, đủ loại nội tạng vật bài tiết trong cơ thể người rải rác dính đầy. Mùi máu tanh tưởi xen lẫn mùi xú uế nồng nặc, tình cảnh nơi phòng thí nghiệm kích thích thị giác và vị giác con người đến mức vượt quá chịu đựng.

Ngay cả zombie quen nhìn máu me bạo lực như Tô Duyệt cũng có phần không thể chịu nổi, có điều cô vẫn cắn răng chống lại cảm giác muốn nôn. Còn Khúc Lãnh, khi vừa thấy khung cảnh này đã muốn lập tức rời đi, nếu không phải Tô Duyệt vẫn ở lại, hắn sớm đã giống bọn Từ Quân chạy xuống dưới nôn rồi.

Chỉ có Tiểu Minh là không bị tình hình nơi này ảnh hưởng, vừa nghiêm túc quan sát vừa kính cẩn báo cáo với Tô Duyệt: “Người này hấp thụ lượng lớn năng lượng cuồng bạo, cơ thể không tiếp nhận nổi mới nổ tung mà chết.” Nói đoạn liền đi đến tủ đặt dịch thuốc, vươn bàn tay nhỏ nhấc ống thí nghiệm dính đầy vụn thịt, quay đầu cười nói với Tô Duyệt: “Nhưng cũng may còn một bình! Chủ nhân không phí công phải thấy cảnh mắc ói này rồi!” Dứt lời liền mở nắp ống, cúi đầu ngửi ngửi, sau đó nút lại, đưa ống nghiệm về phía Tô Duyệt: “Dịch thuốc này không tồi, người phát minh ra nó quả thực là một thiên tài! Dịch thuộc này có thể khai phá tiềm lực cơ thể người đến giới hạn cao nhất, lại còn không có tác dụng phụ!”

[Edit] QUYỂN 2 - Mạt Thế Đệ Nhất Tang Thi Nữ VươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ