- Yahhh..... Mẫn Doãn Kì, anh có biết ông đây mệt lắm không mà còn để ông đây đợi lâu vậy chứ. - Hạo Thạc cằn nhằn.
- Huhu.... Thạc Thạc à, anh bị tắc đường mà.
- Thạc Thạc á, gọi gì như gọi cún vậy, gọi bình thường lại coi.
Mẫn Doãn Kì thật khóc không ra nước mắt mà, lạch bạch chạy theo kéo đồ cho Hạo Thạc.
- Thôi mà, đừng giận anh nữa. Em nhìn xem chắc Jiminie cũng mệt rồi. Ta về nghỉ tối anh đưa hai người đi chơi.
- Thôi đi thôi, mà em về nước rồi gọi em là Tiểu Mẫn đi anh Doãn Kì. - Chí Mẫn bây giờ mới lên tiếng, nãy giờ đứng nghe hai người đó cãi nhau mà chỉ biết cười bất lực.
Ở trên xe cười đùa vui vẻ, cuối cùng cũng về đến nhà Mẫn Doãn Kì, cậu giật mình.
- Ủa, không phải qua nhà Tiểu Thạc sao, sao lại.....
Hạo Thạc lúc này mới cười xòa giải thích.
- Tiểu Mẫn à, chúng ta sẽ ở tạm đây một hôm, nhà mình lâu rồi không có ai ở nên chưa dọn. Cậu cứ ở đây, mai mình với anh ấy qua Hàn thăm ba mẹ anh ấy, tiện thì.... nghỉ ngơi chút.
Giờ thì đành gật đầu thôi chứ sao. Cậu vừa mới về nước nên cũng không rành đường cho lắm.
-----------*****-----------
Sau khi Mẫn Doãn Kì đi, Kim Tại Hưởng mới suy nghĩ, hắn nói cũng không sai. Đã qua 15 năm rồi, anh cũng cho người tìm cậu nhóc đó 7 năm rồi. Làm sao tìm thấy được cậu nhóc đến tên cũng không biết chứ, Cục Mầm là biệt danh mà anh đặt cho cậu để gọi cậu thôi mà.
《 15 năm trước 》
Lúc đó Kim Tại Hưởng 7 tuổi. Dù mới 7 tuổi nhưng tuổi thơ của anh không giống như bao đứa trẻ khác. Trong khi những đứa trẻ đó đang thoải mái vui chơi, được ba mẹ đưa đi công viên thì anh lại phải ở nhà học quản trị kinh doanh. Vì thế mà anh có phần trưởng thành hơn so với bạn bè cùng trang lứa.
Nhà họ Kim lúc này đang là một công ty phát triển, có tầm ảnh hưởng không nhỏ trong nước. Ba Kim lấy vợ muộn, anh lại là con trai độc tôn nhà họ Kim. Ba Kim đã từng thông báo rằng đến năm anh 20 tuổi, quà sinh nhật của anh sẽ là chiếc ghế chủ tịch của công ty, trao lại toàn quyền quản lí lại cho anh. Còn ông sẽ cùng với Phu Nhân yêu quý của mình về Mĩ để tận hưởng tuổi già.Như mọi khi, sau khoảng thời gian học tập kinh doanh đầy căng thẳng và mệt mỏi. Đến chiếc ghế đá gần công viên, đây là nơi ít người qua lại. Ngồi xuống dựa lưng vào ghế, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm hờ. Mục đích chính mà ngày nào anh cũng đến đây là để tìm một thứ gì đó bình yên như giây phít này.
Bỗng có tiếng khóc gần đó làm ồn khiến anh tỉnh giấc, lông mày thanh tú khẽ nhíu lại. Tiếng khóc đó không những không ngưng mà còn khóc to hơn. Cảm thấy khó chịu, khoảng thời gian ít ỏi quý báu này của anh lại bị làm phiền.
Anh mở mắt, ngồi thẳng dậy đưa mắt tìm kiếm xung quanh chợt dừng lại trên người cậu nhóc tầm 5 tuổi đứng dưới gốc cây đang ngửa mặt lên cố gào thật to. Anh lại gần.
- Nhóc con, đi chỗ khác mà khóc.
Cậu quay qua nhìn anh rồi đưa tay chỉ lên cây.
- Còn quả bóng???
Anh không quan tâm, định quay lưng đi thì cậu nắm lấy tay anh, một tay quệt ngang nước mắt.
- Anh Bé Bự à, lấy cho em.
Anh xoay người lại nhìn thằng nhóc đó. Nó dám chạm vào người anh lại gọi anh là "Bé Bự" gì đó, còn dám sai anh nữa. Nhưng mà...... tay thằng nhóc này mềm thật.
Anh nhảy lên một cái đưa tay kéo quả bóng xuống cho cậu. Cậu cười tươi nhìn anh nhận lại quả bóng. Nụ cười của cậu như nắng mai vậy khiến anh đứng hình vài giây. Bỗng cậu nhón chân lên hôn chụt một cái vào bên má anh.
- Cảm ơn anh, Bé Bự à, anh thật rất đẹp trai đó.
Anh đơ luôn, phải mất một lúc hồn mới trở lại với xác.
- Này nhóc, sao cứ gọi tôi là Bé Bự vậy.
- Tại anh còn nhỏ tuổi mà lại to con như vậy đó, mà tên Bé Bự rất dễ thương mà, rất hợp với anh.
Anh nghe vậy liền nhăn mặt. Cậu đưa tay lên xòe hai ngón kéo giãn vết nhăn ra.
- Đừng nhăn, sẽ mau già, sẽ rất xấu a~~
Anh bật cười vì sự hồn nhiên của cậu, nụ cười này đến chính anh cũng không biết bao lâu rồi anh mới cười lại như vậy
- Vậy tôi sẽ gọi nhóc là Mèo Con nhé, chịu không? - Anh đưa tay lên xoa đầu cậu.
- Ok anh Bé Bự. Giờ muộn rồi, em phải về đây, mai gặp lại anh nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[CHUYỂN VER] [VMIN] Tiểu Bạch, đừng rời xa Anh
Lãng mạnChuyển ver Ngược, tất nhiên kết HE rồi