Chương 1-10

2K 35 0
                                    

Bà nội nói, Từ Vọng, Vọng là trong hy vọng.

Từ Vọng vô cùng tin tưởng người bà hay mắng chửi càm ràm của mình, vì thế cô rất thích tên mình. Nhưng sau mấy năm bà qua đời, cô càng ngày càng hoài nghi có phải cũng có vài lời của bà không thể tin được không.

Rõ ràng là vọng trong tuyệt vọng mà.

Ngồi trong văn phòng xử lý công việc, Từ Vọng nhìn chằm chằm vào máy tính. Ánh nắng rực rỡ ngoài cửa sổ chiếu lên mặt cô, đồng nghiệp Tiểu Trình ngồi đối diện bị nét mặt của cô chọc cười: "Từ Vọng, cô định ăn luôn cái máy tính đó à?"

Trong lòng Từ Vọng có tâm sự, biểu cảm không thay đổi nói: "Tiểu Trịnh à, cô nói xem hiện giờ khoa học kỹ thuật phát triển như thế, có khi nào sau này sẽ xuất hiện một loại giấy thần kỳ, chúng ta chỉ cần đưa tờ giấy đó cho khách, và khách chỉ cần truyền suy nghĩ của họ vào tờ giấy thì nó sẽ trở thành một cái poster quảng cáo mà họ muốn hay không."

"..."

Hình như Tiểu Trịnh bỗng dưng bị buồn nôn hay bị sốc vì suy nghĩ trên mây của cô nên há to miệng, chẳng biết nên phản ứng thế nào cho phải. Từ Vọng chỉ bày tỏ thế thôi, sau đó cô lại tiếp tục chỉnh sửa hình ảnh, khách hàng cứ thay đổi yêu cầu liên tục, mà cô lại bị táo bón mấy ngày nay, bụng dưới căng cứng, khổ không nói được.

Thế nên chẳng phải cô mang vẻ mặt táo bón, mà là cô bị táo bón thật đó.

Hôm nay là thứ sáu, gần tới giờ tan làm, tinh thần của mọi người đều bắt đầu phân chấn, còn hơn mười phút nữa mới hết giờ mà đã không có tâm trạng làm việc, bắt đầu bàn xem tối nay nên đi quẩy ở chỗ nào. Từ Vọng không hề bị bầu không khí này ảnh hưởng, thường ngày cô luôn tươi cười, nhưng hôm nay chỉ khi đi toilet thì nét mặt của cô mới dễ coi một chút. 

Thấy cô trở về về, đồng nghiệp Tiểu Lý hỏi: "Từ Vọng, tối nay có tham gia liên hoan không?"

Cô sờ sờ bụng dưới trống rỗng của mình, chậm rãi ngồi xuống, thở một hơi thật dài như trút được gánh nặng: "Không đi."

"Bận việc gì à?"

Bình thường Từ Vọng rất tích cực với mấy hoạt động này, nhưng hôm nay thật sự rất đặc biệt. Cô vỗ vai Tiểu Lý, vừa chân thành vừa ẩn ý nói: "Đúng vậy, dù sao tôi cũng là người có bạn trai, phải đi hẹn hò chứ."

Tiểu Lý độc thân, hất tay cô ra, nũng nịu trừng mắt nhìn cô: "Đáng ghét!"

Mọi người đều trêu Từ Vọng có sắc quên bạn, Từ Vọng chỉ thoải mái cười đáp trả. Hết giờ làm, sau khi chào tạm biệt mọi người, cô đón một chiếc taxi đi thẳng đến sân bay.

Từ Vọng và Lục Bá An đã hẹn hò hơn ba tháng, số lần gặp gỡ có thể tính trên đầu ngón tay. Lần này anh đi công tác, đã gần nửa tháng không gặp nhau, cô suýt nữa thì quên mất mình có bạn trai. Đêm qua nhận được điện thoại của anh, cô còn rất bất ngờ.

"Tối mai anh về."

Giọng nói trầm thấp của anh truyền từ điện thoại đến, cô không kiềm chế được mà say mê, tay phải cầm điện thoại, tay trái gảy gảy móng tay. Im lặng một lúc, cô thật sự không biết nên nói gì, chỉ có thể ừ một tiếng.

Bạn gái cũ mất trí nhớNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ