Chương 13: Sophie bôi xấu tên tuổi của Howl

93 7 0
                                    


Rõ ràng Sophie lại cảm thấy khó ở khi ba người đến gần Cung điện. Những mái vòm dát vàng khiến cô choáng váng. Lối vào cửa chính dẫn tới chiếc cầu thang khổng lồ, với những người lính mặc đồng phục màu tía đứng gác cách nhau sáu bậc một. Những thằng bé tội nghiệp ắt phải sắp ngất đến nơi vì nóng, Sophie nghĩ trong khi phì phò choáng váng đi qua họ.

Trên đỉnh cầu thang là những cổng tò vò, những gian sảnh, những dãy hành lang san sát nối tiếp nhau. Sophie không nhớ đã đếm được bao nhiêu cái nữa. Ở mỗi cổng tò vò có một người ăn mặc sang trọng, đeo găng trắng - vẫn trắng muốt mặc dầu trời rất nóng - hỏi xem họ có việc gì và sau đó dẫn họ tới gặp người chịu trách nhiệm ở cổng tò vò tiếp theo.

- Bà Pendragon đến yết kiến Đức Vua! - Giọng từng người vang vọng khắp gian sảnh.

Đi khoảng nửa đường, Howl bị tách ra một cách lịch sự và người ta bảo anh ta đứng chờ. Michael và Sophie tiếp tục được dẫn tới gặp hết người này đến người khác. Họ được dẫn lên gác, từ đó trở đi những người ăn mặc lộng lẫy nọ mặc toàn màu xanh lơ thay vì màu tía, rồi hai người lại tiếp tục được dẫn tới gặp những người khác cho đến khi tới một phòng chờ vách làm bằng gỗ phiến hàng trăm màu. Tới đây, Michael cũng lại bị tách ra và người ta bảo cậu đứng chờ. Sophie, lúc này hoàn toàn không dám chắc có phải mình đang mơ một giấc mơ kì lạ hay không, được mời đi qua cánh cửa kép vĩ đại, và lần này cái giọng vang vọng nọ nói:

- Tâu Bệ hạ, có bà Pendragon yết kiến.

Và đó là Đức Vua, không ngồi trên ngai và ngồi trên một chiếc ghế vuông vắn với mỗi một chiếc lá vàng trên đó, gần giữa phòng lớn, và ăn mặc khiêm tốn hơn nhiều so với những kẻ đang hầu hạ Người. Người hoàn toàn cô độc, hệt như bất cứ một người bình thường nào. Thật vậy, Người ngồi đó, một chân duỗi ra vẻ vương giả, và Người rất đẹp trai, phương phi và hơi lơ đãng, nhưng với Sophie thì Người có vẻ quá trẻ và hơi thoáng chút tự hào vì được làm Vua. Cô cảm thấy, với gương mặt đó, Người nên bớt tự tin vào mình đi một chút.

Người nói:

- Nào, mẹ của Pháp sư Howl muốn gặp ta về việc gì?

Còn Sophie chợt thấy ngợp vì cái thực tế cô đang đứng tiếp chuyện với Đức Vua. Cứ như là - cô choáng váng nghĩ - cái người ngồi kia và cái điều vĩ đại, quan trọng là vương quyền kia là hai thứ tách biệt và chỉ tình cờ chiếm chỗ trên cùng một cái ghế. Và cô chợt thấy mình quên sạch mọi lời lẽ vê những chuyện tế nhị và thận trọng mà Howl đã dặn cô phải nói. Nhưng nhất định cô phải nói điều gì chứ.

- Tâu Bệ hạ, nó bảo tôi đến đây để tâu với Người rằng nó sẽ không đi tìm em trai của Người. - Cô nói.

Cô nhìn thẳng vào Đức Vua. Đức Vua nhìn thẳng lại. Đó là một thảm họa.

- Bà có chắc không?- Đức Vua hỏi. - Pháp sư có vẻ rất nhiệt tình khi ta nói với ông ta.

Điều duy nhất còn sót lại trong đầu Sophie là cô đến đây để bôi xấu Howl, vì thế cô nói:

- Nó nói dối đấy. Nó không muốn làm Bệ hạ bực mình. Tâu Bệ hạ, nó là một thằng ưa lẩn tránh, nếu Bệ hạ biết tôi định nói gì.

Lâu đài bay của pháp sư HowlNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ