Taehyung may mắn lẩn trốn được khỏi Jeon Jungkook. Anh cố gắng lê đôi chân đau rát của mình đến khu vực nghỉ ngơi của bệnh nhân.Kim Taehyung's POV
Mọi chuyện ngày càng tồi tệ hơn. Chân tôi dường như không còn cảm giác, cổ họng đau rát vì làn không khí lạnh hùa vào mỗi khi tôi cố gắng hô hấp. Tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực, tựa như muốn phản chủ, nhảy ra mà chạy khỏi đây. Thôi nào tim? Làm như chủ của mày muốn ở lại lắm vậy?
Đang cố gắng điều hoà nhịp thở, bỗng có một bóng người đứng trước mặt. Tôi giật mình nhìn lên. Thần linh ơi...là tên bệnh nhân lúc trước! Gã nhìn tôi bằng đôi mắt bệnh hoạn và có chút...tức giận? khuôn mặt lấm máu, nở nụ cười khiến tôi không khỏi lạnh sống lưng.
Nhưng kì lạ thay...tôi không hề muốn chạy đi?
Gã áp sát vào cửa kính mỏng manh, nét cười càng rộ hơn, nghiêng đầu như đang phán xét tôi. Cơ thể tôi đông cứng, không thể cử động dù là ánh mắt.
End of Kim Taehyung's POV
Gã ngắm nhìn em. Em vẫn thật đẹp. Khuôn mặt lấm máu còn khiến em thêm thập phần quyến rũ. Như trẻ được cho kẹo, adrenaline trong người Jeon Jungkook bùng lên cái cảm giác chiếm hữu, muốn có được nam nhân trước mặt.
Nhưng trong suy nghĩ của gã, em vẫn chưa hoàn thiện...gã phải chơi đùa với em một lúc đã.
Nét cười trên mặt gã chạm đến đỉnh điểm của sự man rợ, Kim Taehyung hãi hùng lùi về phía cửa, sống lưng anh lạnh toát. Đôi chân như bị chích điện, anh một lần nữa chạy thật nhanh khỏi tên bệnh hoạn này. Jeon Jungkook ung dung nhìn con mồi chạy thoát, từ từ lùi khỏi cửa kính, nhã nhặn xoay người trở lại phòng.
Cứ chạy đi Taehyung...chạy đi đâu chăng nữa em vẫn về với anh thôi!
—
Taehyung không khỏi cảm ơn chúa vì đã phù hộ cho anh. Anh đã tẩu thoát thành công rồi. Thực sự mà nói, nếu bắt Taehyung phải chạy thêm nữa, anh thiết nghĩ nên chặt chân đi mà lăn cho sướng! Vừa nhanh vừa đỡ mỏi.
Đôi mắt đen nâu khẽ đảo xung quanh, chúng dừng lại ở một dòng chữ trên cánh cửa bên trái Taehyung. "SECURITY ROOM". Khuôn miệng anh nở rộ nét cười nhẹ giữa những tiếng thở nặng nhọc. Cuối cùng...anh có thể thoát rồi!
Taehyung lao vào phòng, nơi đây cũng không khá khẩm hơn là bao khi xác bảo vệ rải rác trong góc, camera cái hoạt động cái không, cái nguyên cái nứt màn hình. Đôi tay run bần bật với lấy chiếc mic, vội vã điều chỉnh sóng ratio để gọi 911. Đầu dây bên kia chợt dè một lúc, theo sau là tiếng nói của một người đàn ông
- Alo? Đây là 911 anh có chuyện gì khẩn cấp?
Taehyung nuốt một hơi lạnh buốt, cổ họng đau nhói vì khô, anh mở khẩu miệng định nói, nhưng chiếc mic trên tay đột nhiên bị giựt ra. Rồi anh cảm thấy một lực túm tóc anh lôi về sau, Taehyung ngã nhào ra sàn nhà, thở mạnh nhìn thủ phạm cầm thanh sắt đập điên cuồng vào cái hi vọng nhỏ nhoi của anh...hắn phá nát chiếc mic, mảnh vỡ tung toé bắn ra làm hỏng nốt những chiếc camera còn lại trong phòng.
- TAEHYUNG KIM? Tại sao anh không nghe lời? Tại sao anh không hợp tác? Tại sao anh phải bướng bỉnh như vậy? - Tên thủ phạm hoặc-có-thể-được-biết-đến-là Jeremy Blaire, viên quản lí của Taehyung buông lời chửi rủa, hạ hai đòn xả giận vào người anh.
Hắn cầm ngang thanh sắt, đè vào cổ Taehyung. Sức nặng đột ngột khiến anh chỉ có thể gào lên vài tiếng đứt quãng, nó còn không đủ to để có thể gọi cứu trợ. Lực đạo của hắn ngày càng mạnh hơn, khao khát muốn đè anh đến nghẹt thở, đôi mắt đỏ ngầu ẩn chứa sự điện loạn khoá chặt vào anh. Taehyung vùng vẫy, cố thoát khỏi cái ghìm chặt của viên quản lí bất ổn định, may thay, một tiếng động lớn loảng xoảng như có gì đó khá nặng vừa rơi từ trên cao xuống. Jeremy Blaire buông anh ra, chạy lại phía cửa
- Nằm đó, giúp tôi một việc và chết đi! - hắn hung hãn chĩa thanh sắt vào mặt Taehyung, rồi vội vã bỏ đi sau tiếng động, để lại một Kim Taehyung thê thảm nằm thở dốc, cố gắng ổn định tinh thần.
BẠN ĐANG ĐỌC
𝗸𝗼𝗼𝗸𝘃 ; whistleblower
ContoSummary: câu chuyện được chuyển ver và lấy bối cảnh tựa game kinh dị "Outlast: Whistleblower". Bản viết này xoay quanh Kim Taehyung (Waylon Park) và Jeon Jungkook (Eddy Gluskin). Gã được mọi người ở viện tâm thần Mount Masive gọi bằng cái tên The G...