mine.

234 20 0
                                    


Taehyung lảo đảo đứng dậy, có vẻ như anh phải tìm cách khác...

Kim Taehyung's POV

Tôi tiếp tục phải chạy, chưa thể ổn định nhịp thở, nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn ra khỏi đây, càng sớm càng tốt! Vừa chạy, não bộ vừa cố gắng nghĩ...còn lối nào để thoát khỏi đây không?

Phòng bảo vệ? bị phá huỷ rồi!

Cổng sau? luôn bị khoá. Tại vì đã có quá nhiều bệnh nhân lẩn vào kho chứa thực phẩm - nối liền với cổng sau, để lấy thức ăn được vận chuyển nhằm phục vụ dự án. Mọi người tham gia bắt buộc phải ở lại bệnh viện để có thể theo dõi kịp thời, cùng với đó là nhỡ có chuyện, bác sĩ, y tá, bảo vệ, nhân viên IT đều có thể hỗ trợ lẫn nhau - trốn vào những chiếc thùng rỗng, bên ngoài bôi nguệc ngoạc bằng mực đen dòng chữ "MEDICAL TRASH" hoặc "MATERIAL WASTE" để có thể được mang ra ngoài nhanh nhất mà không bị nghi ngờ khi những chiếc thùng đột nhiên nặng bất thường.

Chết tiệt....Còn...
.
.
.
.
.
.
A! Khối hành chính! Đúng rồi! Vẫn còn đường ra ở khối hành chính.

Tôi tăng tốc, mắt nhắm mắt mở chạy đến khối hành chính, trong lòng len lói một hi vọng được thoát khỏi đây nhanh chóng.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng...ông trời có vẻ thích trêu ngươi tôi. Cửa vào bị khoá! Tuyệt, giờ tôi phải đi đường vòng.

End of Kim Taehyung's POV

Anh gầm gừ trong họng. Giờ anh phải đến toà quan sát.

.

Taehyung đứng trên ban công toà quan sát, nhìn xuống bệnh viện, cố gắng nhắm vào khối hành chính. Anh leo qua ban công, bám vào thành, thả hai chân lơ lửng, từ từ nhìn xuống. Đây là cơ hội duy nhất, bởi vì khu hành chính chỉ đơn giản được lấp bằng một tấm bạt mỏng đủ để che mưa che gió. Nên việc anh nhảy xuống và xuyên thủng được nó không hề khó! Chỉ là khi anh tiếp đất...một ăn cả ngã về không!

1

2

3...Thả!

Taehyung để bản thân rơi tự do từ toà quan sát xuống nóc khối hành chính, thân thể chịu một cơn đau rát cực độ khi tiếp đất. Anh ho như muốn long phổi. Điều đó dường như không quan trọng bằng việc anh còn sống! Anh đã làm được. Taehyung đã vào được khối hành chính. Anh phải tiếp tục tìm lối ra.

-Đ*t mẹ, nước cống, chúng đang rơi hết vào người tao.

-Khóc vì điều đó đi.

-Mày muốn chặn miệng anh ta?

-Có nên không nhỉ? Một món quà nho nhỏ cho The Groom? Nếu thành công, anh ta có thể sẽ tha cho chúng ta.

-Tôi không nghĩ vậy. "Cô gái hoàn hảo" của anh ta dường như hơi quá sức.

-Ta cần một con dê! Anh ta luôn luôn nói chuyện một mình.

-...

Hai tiếng nói đột ngột vang lên. Taehyung lập tức dừng lại mọi hoạt động. Có người! Anh phải thật im lặng.

.

Taehyung hành động trong kinh sợ và vội vã. Anh cuối cùng cũng sắp đến cửa. Sự mất tập trung do suy nghĩ khiến anh dẫm phải một thanh gỗ. Tiếng gãy thu hút sự chú ý của chủ nhân hai giọng nói vừa rồi. Mọi thứ thật tuyệt vời?! Taehyung thở dài, lập tức tăng tốc, vào sâu bên trong khối hành chính, thoát khỏi hai tên bệnh nhân tâm thần kia.

-Hắn đang bỏ trốn! Nhanh lên, bắn hắn lại!

-Bình tĩnh nào, chỉ cần báo The Groom, anh ta lập tức hành động!

-Nhưng chúng ta phải nhanh lên, nếu không anh ta sẽ bắt chúng ta...

-Cô dâu đến đây....Cô dâu của ngài đến rồi thưa ngài Jeon.

Taehyung ghê hãi khi nghe đến tên bệnh nhân kia. Họ định...giao anh cho gã? Không được! Anh không thể kết thúc đời mình dễ thế được.

Jeon Jungkook's POV

Tao nhìn hai tên bệnh nhân điên loạn trước mặt, trông chúng có vẻ phấn khích?

-Có việc gì? Thưa các "quý cô"? - tao nhếch mép, lưỡi đảo quanh môi.

-Chúng tôi đã tìm thấy "cô dâu" cho ngài!

Giọng chúng hối hả, mừng rỡ báo tin. Tuyệt lắm! Em yêu đã sập bẫy. Đến với anh nào...vợ..

Tao đứng dậy, tán thưởng hai tên bệnh nhân. Chúng có vẻ vui. Chúng nghĩ tao sẽ tha cho chúng dễ vậy sao? Ôi thật ngây thơ đến nhường nào! Lập tức, tao trói hai tên bệnh nhân lại, rời khỏi phòng, bỏ sau tiếng kêu gào xin tha vang vọng phòng "nghi lễ"

Thư giãn nào! Chúng mày sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng.

End of Jeon Jungkook's POV

𝗸𝗼𝗼𝗸𝘃 ; whistleblowerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ