Vào ngày tất niên của năm 2018, thành phố S, Trung Quốc.Ở một ngôi nhà đặt tại trung tâm thành phố, không gian vắng lặng như không có người ở, duy chỉ có căn phòng nhỏ ở góc nhà là sáng đèn, mỗ tiến sĩ Trương Tam nào đó vẫn cặm cụi trong phòng thí nghiệm, bên tai là cái điện thoại Iphone X đời mới, vừa cầm dụng cụ vừa nói chuyện với đầu dây kia:
"Dì à, con có dự cảm cỗ máy thời gian sửa sắp xong rồi, dì đến nhà con một chút, không chừng có thể ăn cơm tất niên với mấy đứa cháu ngoại..."
Trong ống điện thoại truyền ra tiếng ồn ào, ngay sau đó một giọng nói trung niên truyền đến: "Được được, ta sẽ qua.". Đầu dây bên kia nhanh chóng truyền đến tiếng tút dài vô hạn, hiển nhiên là đã cúp máy.
Vị tiến sĩ đức cao vọng trọng kia không để ý ném chiếc điện thoại vào chiếc nệm bên cạnh, sau đó chuyên chú xoay xoay vặn vặn chiếc đồng hồ nhìn có vẻ mới tinh, không lâu sau đã nghe thấy tiếng chuông cửa.
Nàng nào đó vội vàng chạy ra tiếp đón nồng hậu hai người vừa đến, rồi nhanh chóng đưa họ tới phòng thí nghiệm, tiếp tục mân mê chiêc đồng hồ. Hai vị kia cũng tự nhiên như ở nhà của mình mà ngồi xuống bên cạnh, chỉ có chiếc balô to tổ chảng trên lưng là không bỏ ra.
"Tiêu Tam, kì thực chúng ta có thể đợi, con không cần cứ vài tháng lại kéo chúng ta đến đây một lần đâu, lần này còn vào đúng ngày tất niên, haizz"
"Dì à, con chắc chắn lần này dự cảm của con là đúng!" Mỗ tiến sĩ vừa nói vừa lắp ráp lại chiếc đồng hồ, sẵn tiện xoay xoay cái bánh răng nào đó.
"Cái dự cảm này của con... Á".Chưa kịp nói xong, cả ba đã bị một vầng sáng chói lóa phát ra từ chiếc đồng hồ, bao phủ cả gian phòng, ánh sáng trắng như xuyên qua bầu trời đêm của năm 2018, tạo thành cột sóng xuyên thẳng không gian.
Mà ba vị vừa mới đứng trong phòng, cũng theo vầng sáng mà biến mất...
"Ngũ ca, đừng quậy nữa! Muội còn phải viết thư!" Từ rất xa đã nghe thấy tiếng hét lảnh lót của vị Đệ nhất nữ hộ vệ nào đó, vang vọng như ma âm giữa không gian sống động.
Hôm nay, cả Khai Phong Phủ trên dưới đang cùng nhau ăn mừng bữa cơm tất niên, đương nhiên vị nào đó cũng không thể thiếu, náo đến long trời lỡ đất.
Chỉ tiếc bàn tiệc vừa dọn ra, còn chưa kịp động đũa, đã bị mấy đạo sấm sét từ trên trời giáng xuống phá hủy hết.
"Đại nhân! Cẩn thận có thích khách!"
Trên dưới Khai Phong Phủ loạn thành một đoàn, người nào người nấy đều vào tư thế sẵn sàng, chăm chú nhìn kĩ sự việc trong đám khói mù mịt.
Kim Kiền bên đây một tay ôm Tiểu Miêu Nhi, một bên lại đọc nội dung thư cho con mèo nào đó khắc lên đá, thấy khung cảnh vừa diễn ra, mắt nhỏ trợn trắng, miệng mở lớn, mặt mũi trắng bệch.
YOU ARE READING
(Fanfic) Đến Phủ Khai Phong Làm Nhân Viên Công Vụ - Ngoại Truyện
FanfictionMột ngoại truyện ngắn khi Trương Tam sửa lại máy thời gian đồng thời đem ba mẹ của Kim Kiền trở về thời Tống.