Chổi

2.1K 173 39
                                    

Một ngày nọ, Tạ Liên được tin hai vị bằng hữu của mình hạ giới làm công vụ bị thương trở về, liền tức tốc từ quỷ thị chạy lên tân tiên kinh, và tất nhiên là không thể đi một mình, vị kia (cao) (phú) (soái) (laocong) của y cũng đi theo.

Vừa đến y quan Tạ Liên bị cảnh tượng trước mắt doạ sợ không nhẹ, chỉ thấy Phong Tín cùng Mộ Tình ngồi bên trong, thương tích đầy mình, lớn có nhỏ có, tóc tai tản loạn quần áo tả tơi mắt xanh mắt đỏ, thảm không nỡ nhìn.

Bị thương thật sự không nhẹ, chả lẽ công vụ lần này khó giải quyết đến vậy sao? - Tạ Liên nghĩ thầm.

Như đọc được suy nghĩ hắn, y quan thở dài:

"không phải đâu điện hạ, thương tích này là hai vị tướng quân tự bem nhau đấy, chứ lúc trở về còn lành lặn lắm, chỉ là pháp lực có chút vấn đề thôi"

Tạ Liên cười khổ quay sang Phong Tín Mộ Tình: "hai đệ cảm thấy chỗ nào không khỏe?"

Phong Tín: "con quỷ này đúng là sảo quyệt, ta cùng Mộ Tình đều trúng chiêu của nó, nhưng lại không bị thương, cũng không thấy gì bất thường, nhưng sau khi trở về thì bắt đầu cảm thấy pháp lực trong người không ổn định, ta thông linh riêng thì lại truyền vào thông linh trận toàn tiên kinh, ta triệu cung Phong Thần thì ra được cây chổi, dkm điện hạ người nói xem tại sao chỗ ta cũng có chổi?!!??"

"Thế là ta chạy tới hỏi xem tên tiểu tử kia thế nào, kết quả hắn cũng bị như ta"

Mộ Tình liếc hắn một cái rồi gật gật đầu.

Tạ Liên nghe xong có chút ngốc, hắn đã sống 800 năm rồi, chuyện thấy qua cũng đã nhiều không kể siết rồi, nhưng trường hợp thế này đúng là mới gặp lần đầu.

Suy suy nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng Tạ Liên chịu thua, đưa ánh mắt cầu cứu về phía vị áo đỏ đứng tựa cửa đang ngáp ngắn ngáp dài từ nãy giờ.

Vừa bắt gặp ánh mắt hắn, Hoa Thành liền lấy lại phong độ, nở một nụ cười hết mực ôn nhu: "ca ca cần gì sao?"

Tạ Liên cười gãi gãi mặt: "Tam Lang, đệ có biết vấn đề hai người họ gặp phải là gì không?"

Hoa Thành vẫn giữ nụ cười trên môi, liếc Phong Tín Mộ Tình một cái rồi lại nhìn Tạ Liên: "đệ biết, nhưng sẽ không nói cho hai tên kia"

Tạ Liên: "ha ha đệ đừng nghịch nữa, vấn đề này cũng chỉ có đệ giúp được, coi như là giúp ta đi, được không"

Hoa Thành: "thế... cũng được thôi, nhưng xong việc ca ca muốn thưởng gì cho ta đây" nụ cười Hoa Thành lại càng sâu.

Tạ Liên lúng túng một chút, giọng lí nhí: "Tam Lang...!"

"Haha"

Phong Tín, Mộ Tình cùng y quan *đeo kính đen chống mù mắt chó"

__________________
Sau một hồi loay hoay lòng vòng, cãi nhau vài trận, ăn vài mồm cẩu lương thì Phong Tín cùng Mộ Tình cũng biết được vấn đề họ đang gặp phải là gì.

Năng lực của con quỷ kia là xáo trộn sức mạnh và Pháp lực, tâm càng không lặng càng dễ dính đòn, mà hai bọn hắn thì tâm lặng thế del nào được.

Phong Tình Đồng nhân - Tiên Kinh Bát NháoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ