Giọng nói từ chiếc bàn phía sau lưng nghe thật êm tai và dễ chịu,lại có phần quen thuộc mà Jennie cảm tưởng như rằng mình đã nghe và tiếp xúc với giọng nói này từ nhiều năm trước.Ngay khi người đó vừa kết thúc cuộc gọi,Jennie ngoảnh đầu lại với ý muốn xác nhận đó có phải người quen.
"Lalisa?"
...
"Chị còn nhớ em sao?"
Lisa ngồi ở phía đối diện Jennie,với tay nhấp ngụm cà phê.
Đã gần mười năm,lần cuối cùng Lisa được nhìn thấy chị chính là nơi sân trường ngày nào.Vào lần cuối cùng ấy,mái tóc chị được ánh nắng khẽ chiếu vào tạo nên một màu óng ả Lisa không bao giờ có thể quên được.Dù hụt hẫng,dù không thể chạm tới,vẫn là thanh xuân tuyệt đẹp có con tim rung động vì người con gái tên Kim Jennie.
Hiện giờ,người con gái ấy đang ở trước mặt cô,sau cả thập kỷ.
"Nhớ chứ sao không?Lalisa lớp 11A"
Thời đi học tuy Lisa không biểu đạt lộ liễu,nhưng khờ lắm mới không nhìn ra được tấm chân tình từ đôi mắt ấy.
Jennie biết Lisa đem lòng yêu thích mình,nên đã một chút bài xích thờ ơ với cô.
Người theo đuổi Jennie thời cấp ba không thiếu,trai gái đều có duy nhất Lisa là đặc biệt lạ lùng.Jennie đã tưởng Lisa không còn thích mình nữa nên mới không chủ động liên lạc như ban đầu,hoặc đã có ác cảm chăng thế nhưng Jennie mỗi khi bắt gặp cô nhìn mình,đều cảm nhận được sự chân thành thật lòng và tràn đầy sủng hạnh cưng chiều cũng không kém phần mất mát.
Cứ thời điểm Lisa cố gắng không hướng về phía người ấy,rốt cuộc lại không nhịn được mà vô lực từ xa trông ngóng bóng lưng của chị.
Đối với Jennie,đôi mắt của Lisa chứa đụng vô vàn cảm xúc.Lúc đầu là một màu rực rỡ,là chân thành.Về sau chỉ thấy màu của bất lực...Lisa cô không biết Jennie cũng có những trăn trở của riêng mình.Tại sao vẫn còn tình cảm,lại không tiến thêm bước nào mà chỉ từ xa quan sát?
Cũng là con người đó,cũng là cô gái thua Jennie một tuổi trước đây từng ngập ngừng nói câu "xin chào" với cô,tuy nhiên giờ đây ai nấy đều trưởng thành thêm phần sắc sảo hơn mà thôi.
Lisa mặc một cái áo thun cổ lọ màu đen khoác ngoài là áo bomber đỏ rượu,quần legging đen ôm sát làm tôn dáng cho đôi chân dài.Lisa có sẵn nét xinh đẹp từ trước,Jennie chạm mặt cô ở trường có nhận ra điều đó nhưng không quá đến mức có thể khiến bản thân chú ý thật nhiều.Biết làm sao được đây,khi đó Jennie lại thích một người khác mất rồi.Jennie thừa nhận mình có vẻ ngoài ưa nhìn,nhưng hiện tại lại không thể không cảm thán nhan sắc người con gái trước mặt.Năm tháng trôi qua theo màu thời gian nét đẹp của Lalisa chỉ có mặn mà hơn.
"Rất lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau."
"Đúng vậy"
Sau một hồi trò chuyện hỏi thăm lẫn nhau,Lisa mới cảm thấy điều khác thường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENLISA|LINI][SHORTFIC] VẪN CHƯA MUỘN,PHẢI KHÔNG?
FanfictionTình yêu có bao giờ là muộn màng?