< 2 >

11 2 0
                                    



  Anh dạo bước trên con đường lần đầu ta gặp nhau. Đã rất lâu rồi anh không tới đây, khu phố luôn tấp nập người qua lại, đầy ắp những chỗ giải trí mà giới trẻ mong ước. Từ khi chia tay, anh luôn trốn tránh những nơi dôi ta từng đến, chúng sẽ gợi anh nhớ về em mất.


  Vì sâu trong đáy lòng này, chưa một giây phút nào anh quên được em.

Nhưng đã ba năm rồi.


  Đúng vậy, "vài tháng" sau chia tay là 36 tháng 18 ngày. Còn có lẽ em đã vượt qua và sống thật tốt dù không có anh. Vậy anh cũng nên quên em đi thôi. Dù những kí ức vẫn vẹn nguyên như mới xảy ra hôm qua.


  Anh cứ buớc đi trên con phố buổi sớm vắng vẻ cho đến khi dừng chân trước cửa hàng tạp hóa cuối phố. Còn nhớ ngày đầu gặp nhau, anh bước vào cửa hàng cùng lúc nhóm bạn của em rời đi. Khi đi qua nhau, anh cảm nhận được ánh mắt em đang hướng về phía mình nên cũng nhìn em. Em khi đó dù bị phát hiện đang nhìn lén nhưng vẫn mặt dày không chịu rời mắt đi hướng khác, khiến anh thầm nghi ngờ liệu mình có đang lầm không. Thậm chí khi bóng em khuất dần, anh còn nghe thấy tiếng em: "Đẹp trai thật!".

  Và trái đất thật tròn làm sao khi ngôi trường anh nhập học lại là nơi em đang theo học. Còn trùng hợp hơn nữa khi anh được xếp vào lớp của em. Giáo viên chủ nhiệm nói anh hãy ngồi cạnh lớp trưởng để dễ hòa nhập hơn. Anh cũng không có ý kiến gì trừ việc em chính là lớp trưởng. Thật có duyên mà.


  Ngay khi anh ngồi xuống, em đã lập tức bắt chuyện.
 "Cậu tên là Wooseok nhỉ? Xin lỗi tớ ngồi góc nãy không nghe được cậu giới thiệu... Wooseokie, tên cậu hay ghê . Tớ là Kim Mina, nếu không có gì thay đổi thì chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau từ giờ cho đến hết năm đó."
 "Ừm."
 "..."

  Kim Wooseok vào những năm tháng của tuổi 17 tươi đẹp không giống với bạn bè đồng lứa, lúc nào cũng lặng lẽ một mình và mang theo thái độ xa cách khó gần.
  

  Vì tính chất công việc của bố mẹ mà gia đình anh thường chuyển nhà liên tục. Thậm chí trong một tháng có thể chuyển nhà đến ba lần, anh chưa kịp thích nghi với môi trường mới thì đã chuyển đi. Điều đó khiến anh không còn có ý định kết bạn với ai nữa. Vì sớm muộn thì anh cũng sẽ lại chuyển trường.
  

  Nhưng lần này mẹ nói với anh sẽ ở lại Seoul lâu dài. Có lẽ là một hoặc hai năm?
  Mong rằng mọi chuyện sẽ ổn.

  Nhờ nỗ lực bắt chuyện không ngừng nghỉ của em mà anh đã đã quen với lớp mới và mở lòng hơn. Được trò chuyện vui đùa cùng em dần trở thành niềm vui và sự kì vọng mỗi ngày đến trường của anh. Và một cách tự nhiên, anh đã kết thân với Seungyoun, Jinhyuk và Sooyoung. Tất cả cứ như vậy mà sớm tối bên nhau, vô cùng gắn bó.
  

  Ước rằng mọi thứ cứ mãi như vậy...

walking in the winter; kwsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ