< 3 >

9 2 0
                                    


  Anh bước vào quán coffee bên kia đường, chọn bàn ở một góc sát cửa kính. Cả anh và em đều thích ngồi ở những góc như vậy: có thể ngắm nhìn đường phố và người người vội vàng lướt qua mà không bị chú ý.

  Bài hát trước kia chúng ta từng nghe vô tình vang lên trong quán. Những xúc cảm nó mang lại vẫn vẹn nguyên.


  Giờ tự học, em thường đeo tai nghe nghe nhạc. Em nói nó giúp em tập trung hơn là không khí im lặng căng thẳng.
"Wooseok, cho cậu nghe bài này! Dạo này ngày nào tớ cũng nghe đó...   Cảm giác như được an ủi vậy."
  Nhận lấy một bên tai nghe, giai điệu du dương cùng giọng hát truyền cảm dần vang lên.
  Một bài hát ưu thích, âm lượng tai nghe vừa đủ, cùng lắng nghe với em.    

  Hoàn hảo làm sao.

  <<Tớ sẽ khóc thay cho cậu.

Tớ muốn thay cậu chịu những thương đau đó.

Tớ không muốn cậu phải đau buồn thêm lần nào nữa.

Yêu một người hơn cả những gì tớ có thể làm.

Khi yêu một ai đó, thật kì diệu làm sao.>>

 "Wooseok ơi, tớ thích cậu!"
  

  Thịch.


  Anh cứ ngỡ như mình vừa gặp ảo giác. Có lẽ anh đã thích em quá rồi nên mới tưởng tượng ra câu nói đó.


  Wooseok, cậu có thích tớ không? Tớ thích cậu!"


  Lần này, là chân thực.

  Anh quay sang nhìn em, có chút không tin được. Ánh mắt em kiên định nhìn anh, anh có thể cảm nhận được sự quyết tâm khi em nói thích anh. 

  Lúc này đây anh nên lập tức nói với em tớ cũng thích cậu mới phải. Nhưng cảm xúc bất ngờ, hạnh phúc khiến khả năng ngôn ngữ của anh như biến mất vậy.

 "Tớ..."
 "Nếu cậu không thích tớ cũng không sao, tớ..."
 "Ai nói vậy! Tớ thích cậu mà... Kim Wooseok rất thích Kim Mina!"

  Về sau, em luôn đòi anh hát cho nghe mỗi tối trước khi đi ngủ. Còn trưng ra đôi mắt long lanh nói rằng nếu không sẽ chẳng thể ngủ nổi. Em khi đó đáng yêu tới mức anh chỉ mong có thể lập tức đem giấu bên mình.


  Lời tỏ tình đơn thuần của tuổi 18, liệu em còn nhớ hay đã quên?

walking in the winter; kwsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ