02. người đến đây

44 11 0
                                    

"vạn vật bị bóp méocánh hoa hoá héo tàndẫu chăng,sự thật hay màn kịchđặt nơi cầu pha lê

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"vạn vật bị bóp méo
cánh hoa hoá héo tàn
dẫu chăng,
sự thật hay màn kịch
đặt nơi cầu pha lê."

"sao mẹ ta có thể tin được mụ già mù loà ngu ngốc này nhỉ?"

nàng ngồi trong căn phòng lạnh ngắt nhưng gọn gàng, mũi chun lại và khoé môi nhếch lên nghi ngờ khi nghe thấy lời kết của đoạn hội thoại kì cục kia.

mớ hình ảnh nhiễu nhại màu sắc xoáy cuộn vào nhau rồi tan biến trong làn khói. quả cầu pha lê trở về màu tinh sạch vốn có, những hình ảnh được phản chiếu lại đều theo đó mà trở nên xiêu vẹo xấu xí. từ trên đôi bàn tay mang găng lụa nhung xanh tuyền mềm mại, khối tròn trong suốt hờ hững rời chỗ mình được nâng niu, lăn lông lốc trên tấm thảm sàn êm ái, va chạm với vài món đồ lẻ tẻ xung quanh, ám lấy mùi tinh dầu hoa bụi tiên lan toả thanh thanh dìu dịu, rồi nhẹ nhàng nẩy lên và hạ cánh trên chiếc đệm gối nhỏ bên cạnh tủ ở cuối căn phòng.

"ai lại hiến tế người sống cho thần tiên kia chứ, nhất là khi chúng hoàn toàn vô dụng..."

đôi môi dịu dàng xinh đẹp kia, thực không tương xứng với những lời bật ra từ sâu trong cổ họng. mặc dầu thật thanh thoát như một bản nhạc nhưng lại mang giọng điệu vô tâm sầu não đến lạ.

dù sao thì, nàng cũng không phải kẻ xấu như nhiều người nghĩ.

vậy rốt cuộc, điều gì đã làm nàng trở nên lạnh lùng với thế gian đến vậy?

jackson biết hôm nay là ngày tàn của mình.

hai tên đô con mình đầy sẹo trắng bên cạnh nẹp chặt vai gã đến phát đau, làm như thể jackson muốn trốn chạy lắm không bằng. họ nghĩ gã còn sức chạy trốn - với cái bụng đang rỗng tuếch và sôi ùng ục, còn cơ thể lạnh toát vì phải đào hố tuyết để ngủ chỉ với bộ áo quần mỏng manh nhếch nhác - thật sao?

jackson đã là một kẻ lang thang vô học cả đời này, và chưa bao giờ được ai thương xót hay để tâm. và từ khi mặt trời bỏ trốn khỏi nơi đây, tình hình còn tệ hơn nữa, khi gã hoàn toàn mất khái niệm về thời gian - vốn là kiến thức quý giá duy nhất mà gã có.

tới bây giờ, jackson chỉ còn lờ mờ nhớ rằng, cách đây chưa đến một ngày, gã đột ngột được lưu ý đến, sau suốt hai nhăm năm bị ghẻ lạnh.

họ lôi xềnh xệch jackson ra khỏi cái hang tuyết của mình, dùng vũ lực ép gã phải đi đến một nơi nào mà gã chẳng thể phát âm rõ cái tên trèo trẹo của nó, mặc cho sức lực yếu ớt còn sót lại đã hoài cố chấp chống trả. họ nói rằng gã là kẻ được chọn cho cuộc hiến tế để cứu vớt dân làng khỏi thảm cảnh này, nhưng gã cũng biết thừa rằng người thừa thãi nhất sẽ được chọn. tại sao con người cứ phải dùng từ ngữ hoa mỹ để che đậy sự thật chứ?

người đứng xung quanh rất đông, tất cả đều mang đuốc cháy sáng chói khiến gã chóng mặt lảo đảo. nhưng trong cơn kiệt sức này, qua mái tóc đen dài bù xù đã lâu chưa được tỉa tót, gã thấy toàn bộ, không chừa một ai, đều chỉ mang bộ mặt ghê sợ với cái chết thảm thương sắp xảy ra trước mặt họ, ngoài ra cũng không hề có gì nuối tiếc cho sự mất mát của một mạng người vô dụng như gã.

dường như giờ đây gã chỉ thấy rặt một màu tối mịt mù lạnh lẽo, tràn ngập trong tuyết băng và những đốm lửa bập bùng loà sáng. bên phải là mụ già mù narcendy, người chủ trì nghi lễ hiến tế - mà thật kì cục - khi gương mặt của mụ lộ rõ sự hào hứng không phù hợp, tai dỏng lên liên tục như thể đang nghe ngóng điều gì đó thú vị lắm. lúc đó gã cũng không buồn lấy làm lạ, vì khi sắp chết thì ai lại để tâm đến những thứ vớ vẩn đó kia chứ.

mắt gã dáo dác ngả nghiêng, rồi cuối cùng lại chăm chăm nhìn vào vực thẳm trước mặt. sâu hun hút và đen như mực, không thể nhìn thấy điểm hồi kết. lòng gã vẩn đục đầy lo sợ và suy nghĩ lung tung.

không biết sẽ mất bao lâu để gã chạm đáy. và dưới đó có gì?

là những cái xác khô chỉ còn lại xương xẩu giòn gãy, là một rừng cọc nhọn cắm chặt vào da thịt yếu ớt đã lên giòi bọ và rỉ máu tưới tắm lên thứ kim loại nhờ nhợ, hay là một bể đầy rắn rết cuộn tròn trơn nhẫy đang khát thèm một nạn nhân để chúng dùng răng nanh nhọn hoắt dằn lấy từng phân li của cơ thể bẩn thỉu tê cóng này?

cho dù có là gì đi nữa, đó cũng sẽ là nơi gã kết thúc cuộc đời lang thang khổ sở, để linh hồn dạt khỏi thể xác bần hèn này, và được vị tiên thánh độc ác nào đó tuỳ nghi sử dụng.

mụ narcendy nói thế, và điều đó không khỏi làm gã rùng mình.

hoặc đơn giản, sự run rẩy đó chỉ là phản ứng của một cơ thể đang rét cứng vì một cơn gió bấc bất chợt ùa về.

đám đông bắt đầu xôn xao khi một luồng rực sáng đột ngột toả rạng lên khiến mắt gã nhoè nước. tai jackson ù đi và gã chỉ còn nghe tiếng rè rè triền miên đập vào màng nhĩ mỏng manh, đôi vai đau nhói vì bị bóp chặt của gã giờ đây nhẹ bẫng...và cơ thể gã cũng thế. chân trần của gã không còn dẫm trên nền tuyết lạnh trắng xoá, mà lơ lửng, lơ lửng...

gã đang bay.

trong cơn đê mê, jackson ngửi được một mùi hương thơm tho chưa từng được cảm nhận trong cả cuộc đời hôi hám của mình. xung quanh gã sáng trưng và đan xen những mảng màu kì dị như thể cực quang rạng rỡ. gã nghe thấy tạp âm lớn dần khiến đầu gã quay cuồng. gã cảm nhận được...sự mềm mại.

và rồi, những giác cảm lạ lùng đó khiến jackson lịm đi, ngã gục xuống, những tưởng sẽ lạnh ngắt đến mức khiến nước da hoá màu tím tái, ai ngờ lại ấm áp thoải mái đến lạ thường. điều cuối cùng gã cảm nhận được, là một giọng nói ồm ồm quen thuộc, từng chữ lọt vào thính giác đều rõ ràng và êm ái, trôi tuột qua như một dải lụa mềm.

"ta cứ cố mà mong vậy, trông cho chúng thay đổi được câu chuyện được viết trên những vì sao."

là mụ narcendy.

và trên tấm vải mành đêm đen tối mịt mù, hai ngôi sao nhỏ hiện ra cạnh nhau, ánh sáng xanh le lói rọi sáng xuống mặt đất đầy tuyết trắng.

chuyện ở đồng bụi tiên  ► 𝐣𝐚𝐜𝐤𝐫𝐞𝐧𝐞 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ