Chương 7

3.8K 335 20
                                    

Chương 7

Edit + Beta: Vịt

Thứ 3 thứ 4, bạn cùng bàn của Văn Tiêu lại không đi học. Thầy giám thị Trình Tiểu Ninh một ngày tới đây hai lần, đứng ở cửa sau lớp, thấy vị trí của Trì Dã trống không có ai, chỉ thở dài yếu ớt, thở xong lại chắp tay sau lưng xoay người đến điểm thị sát tiếp.

Triệu Nhất Dương dựng sách tiếng Anh che mặt, hỏi Văn Tiêu, "Cậu nói Trình Tiểu Ninh đây không phải tự ngược chứ, biết thừa anh Trì tự học buổi tối căn bản sẽ không ở trong lớp, vẫn kiên nhẫn đến đây ngó một cái, thở dài, thầy ấy đây là muốn . . . . . . luyện sức thở?"

Văn Tiêu cảm thấy, bàn trước của cậu, nhìn góc độ vấn đề rất đơn thuần.

"Cậu ấy thường xuyên không đến tự học buổi tối?"

Triệu Nhất Dương: "Không sai, anh Trì đến trường giống như số Pi, không có quy luật, có lẽ toàn bộ dựa vào tâm tình ngủ dậy hôm đó. Nhưng mà có chút kiên trì, chính là không đi tự học buổi tối. Trình Tiểu Ninh ban đầu còn nổi cơn tam bành, giống như khủng long bạo chúa phóng lửa bị ghim chân, quật cường ngồi xổm chờ anh Trì, nhưng phát hiện căn bản bóng người cũng ngồi xổm không xuất hiện, mới không thể ngậm lệ không từ bỏ."

Thượng Quan Dục ở một bên cầm bút chọt Triệu Nhất Dương, "8 rưỡi, cuộc thi của mày."

"Địu, đội ơn bệ hạ nhắc nhở, suýt quên mất!"

Triệu Nhất Dương trước sau trái phải nhìn một vòng, xác định không có giáo viên, mới lặng lẽ móc trong cặp ra chiếc tai nghe. Hai hôm trước tai nghe bluetooth vừa bị mất, chỉ có thể dùng tạm loại có dây.

Dây tai nghe màu trắng từ dưới đồng phục nhét vào, xuyên qua cổ áo, cuối cùng nút tai nhét vào lỗ tai, mở phần mềm livestream.

Hắn còn thịnh tình mời Văn Tiêu, "Có muốn chơi cùng không? GAC với LP đánh trận chung kết! Tớ cược rồi, LP thắng trăm phần trăm!"

Bút trong tay Văn Tiêu xoay một vòng trên đầu ngón tay nhạt màu, "Cậu xem hình tớ nghe tiếng?"

Triệu Nhất Dương nén cười: "Coi như tớ chưa nói, chỉ nghe tiếng thì quá ngược."

Thượng Quan Dục hỏi cậu, "Mày không phải fan trung thành của GAC sao, trước đây đập tiền đến mức cơm không ăn nổi, đảo mắt đã yêu LP?"

Triệu Nhất Dương cầm điện thoại, "Giới e-sport, ngốc là nguồn gốc tội lỗi, GAC khẳng định thua, trận này, tao nguyện ý đi nhờ vả LP!"

Vừa dứt lời, có người ho nhẹ một tiếng. Giống như vang chuông báo động, cả lớp ngồi ngay ngắn, múa bút thành văn, chỉ thiếu ở đỉnh đầu đội một tấm bảng, viết — "Em đang nghiêm túc học bài".

Giáo viên chủ nhiệm Hứa Quang Khải từ cửa lớp đi tới, mở miệng chính là bạo kích siêu chuẩn, "Vương Hạo Hiên, lúc nãy chơi game không phải vui lắm sao? Giao nguồn vui vẻ lên đây đi."

Vương Hạo Hiên bị gọi tên là một người cao to, giống như đi trên đường bị điện cao áp đập vào gáy, run rẩy, lẩy bẩy lấy từ trong túi áo ra một cái switch, đặt vào trong túi bạt trên tay Hứa Quang Khải.

[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh NhànWhere stories live. Discover now