Chương 1

12 0 0
                                    

Giản Thụy được nhận vào làm , tâm trạng vui đến nở hoa. Cậu từ trước tới giờ đều là dựa vào học bổng mà học tiếp, chỉ muốn nhanh chóng phát triển để không cần dựa vào gia đình. Hiện giờ cậu rút cục đã làm được rồi! Cậu rảo bước trên con đường đông đúc, chen qua dòng người để về nhà. Hiện tại, cậu chỉ muốn lập tức mọc cánh bay về, báo cho bố mẹ biết.

"Bố, mẹ, con được nhận rồi!!!"

Ông bà Giản nghe thấy, mừng rỡ ôm lấy Giản Thụy. Ông Giản vỗ vai cậu, vò lấy vái tóc dài:

"Tiểu tử, không tồi! Không ngờ lại có bản lĩnh như vậy!"

"Hài tử nhà chúng ta, tất nhiên bản lĩnh không tồi. Bà hàng xóm luôn mang con trai bà ấy ra so sánh, bây giờ em có thể ngẩng cao đầu rồi! Nà so sánh cái gì chứ, con trai bà vào được Lập Thị sao?!"

Bà Giản cười đến rạng rỡ, mặt khắc mấy chữ lớn: "Con trai tôi chính là nhân viên của Lập thị!"

Giản Thụy trong mắt đều là ý cười, lại có mấy phần kiên định: "Về sau, nhất định phải cố gắng!"

Tối hôm đó, cậu ngủ đặc biệt ngon.

"Chào các anh chị, em là Giản Thụy, năm nay 24 tuổi. Là người mới, kinh nghiệm chưa nhiều, về sau xin chỉ giáo nhiều hơn."

Chị trưởng phòng Marketing xem ra rất có thiện cảm với cậu, từ đầu đến cuối đều là ánh mắt... "Yêu quý" chăng? Giản Thụy chắc chắn không biết, nhóm chat của phòng đang bùng nổ...

_Người của thôn nhỏ: Mẹ nó!!!!!!! Là một tiểu thụ mềm mềm đáng yêu!!!

_48 vẻ đẹp trai: Tổn thương chết ngộ rồi, trắng đến phát sáng ấy!

_Cục than hồng: Cầu cao nhân chụp một bức a a a a a a a a a!!!!!

_...

Giản Thụy để ý được không khí có phần kì quái, ánh mắt nhân viên nữ ở đây nhìn có chút tà khí... Giản Thụy nội tâm tự gõ mấy cái 'Mau tỉnh lại đi, hôm nay chính là ngày đầu tiên đi làm!', rút cục giữ nguyên khuôn mặt tươi cười lịch sự, chào hỏi từng người rồi vào chỗ ngồi. Chị trưởng phòng lấy lại phong thái, phổ biến kĩ lưỡng công việc cho Giản Thụy, sắp xếp cho cậu một số việc để làm quen. Người mới đều là như vậy, việc khó thì ít, việc vặt thì nhiều. Cậu cả buổi tích cực chạy đi chạy lại, xem ra đổi được không ít phản hồi tích cực từ các anh chị cùng phòng. Giờ nghỉ trưa cuối cùng cũng đến, cậu tranh thủ sao lưu mấy văn bản quan trọng rồi đi ăn trưa. Nhà cậu cũng không phải khá giả gì, cơm trưa cũng không nên lãng phí, chỉ đành mua một cái bánh nhỏ ở máy bán hàng tự động cách công ty không xa. Giản Thụy còn vì cái bao tử của mình mà đau lòng, nhưng không còn cách nago khác, chỉ đành chậm rãi thưởng thức hương vị của cái bánh nhỏ đến đáng thương. Còn đang ăn, cậu thấy một chiếc xe phóng tới cửa công ty, trùng hợp lại là mẫu xe trong mơ cũng cũng không dám nghĩ tới... Nhìn chiếc xe bản thân ao ước bấy lâu lại xuất hiện trước mặt mình với tư cách là xe của người khác, trong lòng chợt nhói. Không ổn, bao tử và tim đều đau...

Lập Phong bước ra khỏi cửa xe, để ý được ánh nhìn đang nhìn chằm chằm mình. Mặt Giản Thụy đang rất đáng thương, ánh mắt nuối tiếc nhìn chiếc xe không rời, còn nhìn kĩ chủ nhân của nó, xem tốt hơn mình ở điểm nào... Lập tổng không quen bị nhìn như vậy, nhìn lại Giản Thiệu. Mái tóc dài chạm đến vai được úp xuống gọn gàng, khuôn mặt trắng trắng hồng hồng, ngũ quan tinh tế, ánh mắt lại không đúng... Giản Thụy đấu tranh nội tâm xong thì phát hiện chủ nhân của chiếc xe kia hình như cũng đang nhìn mình... Tưởng tượng được ánh mắt của mình vừa nãy, nội tâm gào thét muốn đào một cái hố để chui vào, ngại ngùng cúi đầu. Cậu biết người này là ai rồi, là Lập tổng! Cậu mới vào làm đã nhìn tổng tài nhà người ta như vậy, đúng là ngại bản thân quá lợi hại đi! Lập Phong nhìn sắc mặt của cậu bỗng biến hóa, khuôn mặt phiếm hồng vội cúi xuống, thoáng bật cười dọa sợ thư ký bên cạnh. Đáng tiếc, "Nhất tiếu xuân phong" chỉ là trong giây lát, lập tức bày ra bộ mặt tổng tài cao lãnh trấn an thư ký, bước vào công ty, để lại một Giản Thụy đáng thương.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Mar 03, 2020 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Thụy Tuyết Triệu Phong NiênWhere stories live. Discover now