Lại một đêm chợt tỉnh, em không biết làm sao mình lại nghĩ đến chuyện chúng mình, dù đã xa nhưng vẫn thấm nhuần trong lòng em.
Ngày 20 tháng 03 năm 2016, chúng ta quen nhau qua một cuộc thi, lúc đó anh và em chỉ vô tình thi cùng một bộ môn mà quen nhau, chỉ từ câu hỏi nhau về kết quả của cuộc thi mà thấy đối phương hiểu mình đến lạ. Ngày hôm ấy, trời đổ nắng gắt đến lạ nhưng mang đến cho cô học sinh em đây một niềm vui mới một người bạn mới.
Ngày 20 tháng 05 năm 2017, chúng ta nói chuyện với nhau cũng được một năm rồi nhỉ, bao nhiêu chuyện buồn vui, sở thích của nhau đều cũng rõ rồi. Em và anh không biết từ lúc nào cảm nắng đối phương, không nói chuyện cùng liền nhớ nhung, đối phương giận liền buồn, đối phương vui liền vui hết ngày,.. thế mà lại không ai nhận ra cả. Trong một lần vô tình, em lỡ nói một câu đùa với anh, thế mà hai đứa lại tiến thêm với nhau gần đến vậy.
Ngày 15 tháng 07 năm 2018, em và anh đã ở bên nhau được 4 tháng rồi này, nhanh thật đấy. Từ lúc mà anh thổ lộ tình cảm của mình, em cũng đã sớm thích anh muốn chết rồi á. Nhưng có lẽ vì yêu xa mà chuyện tình của chúng mình không mặn nồng như em tưởng tượng. Em và anh bắt đầu có những hồi cãi vã, trì triết tưởng như không chấm dứt, thế nhưng anh lại xuống nước làm lành trước, tính tình nóng nảy của em vì thế cũng nguôi giận, chúng ta lại yêu nhau nhiều thêm nữa.
Ngày 19 tháng 09 năm 2019, cuối cùng thì chuyện tình chúng mình cũng đi đến hồi kết, anh không còn xuống nước làm hóa với em như trước nữa, em tính tình nóng nảy không có ai dỗ dành, thế là những câu chuyện cãi vã xảy ra như cơm bữa, đến hồi kết thúc thì anh và em đã lạnh nhạt với nhau rồi, em nói lời chia tay giận dỗi, dường như vẫn hi vọng rằng anh sẽ níu kéo em lại, nhưng anh lại không làm thế. Thanh xuân của em dường như dừng lại ở tuổi 17, khoảng thời gian đẹp nhất mà em lưu giữ dáng hình anh trong đó. Tình ta có lẽ sẽ không thể hàn gắn nữa nhưng em sẽ luôn vui vì khi em đang phơi phới tuổi xuân lại gặp anh.
Ngày 06 tháng 11 năm 2029, thoáng cái đã mười năm rồi nhỉ, em đã có công việc ổn định, trải qua thêm hai mối tình vậy mà không đi đến đích cuối của cuộc tình, em hiện tại vẫn độc thân, thỉnh thoảng sẽ lại nghĩ đến nghĩ đến mối tình đầu của em, bạch nguyệt quang tỏa sáng của em, anh đấy, làm em nhớ nhung đến cái 10 năm vẫn không quên được. Nhớ nhớ nhung nhung, ông trời lại một lần nữa buộc lại sợi chỉ hồng đưa anh đến cuộc đời em một lần nữa. Mười năm gặp lại, ai cũng trưởng thành cả rồi, ban đầu em với anh quyết định làm quen với nhau, nhưng chỉ dừng lại ở mức tình bạn mà thôi. Ấy thế nào, mà yêu nhau thêm lần nữa, tính tình em cũng dịu đi nhiều này, anh cũng không cần phải xuống nước yêu chiều em như ngày trước nữa, hai ta hiểu nhau hơn và em thấy tình mình có thể đi đến đích cuối cùng rồi. Em tưởng tượng đến ngày cưới của hai ta, ánh nắng nhẹ trải dài trên con phố mà anh và em cùng đi qua, những hồng gai bùn lầy ta cùng nhau vượt qua. Nghĩ đến đấy em thấy con đường phía trước mà hai ta đi cùng nhau thật đẹp. Nhưng đến cuối cùng em cũng không được nhìn thấy ngày hai ta tay trong tay đó, anh thật tàn nhẫn khi để em đi trên con đường đó một mình mà không có anh. Anh đã chìm trong giấc ngủ mà không bao giờ tỉnh lại nữa. Anh đi ngủ mà lại không báo em một tiếng, hại em trách cứ vô cớ để rồi lại nhận quả đắng như vậy.
Ngày 27 tháng 01..., lâu rồi em mới thấy tệp nhật kí này, anh ở nơi đó vui chứ, không bị phiền lòng và khó khăn bủa vây chắc thích lắm nhỉ, để lại em ở lại thế giới tàn nhẫn này, không ai hiểu em, không ai yêu em bằng anh cả, em tuyệt vọng lắm, sao anh không về thăm em dù chỉ một lần, người ta nói rằng những linh hồn còn lưu luyến trần gian sẽ tìm cách lưu lại ở hạ thế mà thực hiện điều họ còn sống chưa làm được. Như vậy là anh không lưu luyến em sao, anh ra đi em không biết, anh không hề nói với em một chút gì về căn bệnh của anh, anh cứ thế mà đi đến nơi đó, không luyến tiếc, không lời tạm biệt với em. Nhưng mà em luyến tiếc anh đó, chặng đường dài như vậy mà lại đi đến kết cục như vậy, anh thấy thỏa đáng sao, em không tốt, tâm tình còn xấu nhưng em yêu anh đều là thật, vậy mà một chút luyến tiếc của anh dành cho em không có sao ? Anh hãy đến gặp em trong giấc mơ, chỉ một lần thôi, chỉ một lần em muốn được nghe anh nói, nghe anh nói lời tạm biệt để em tỉnh lại từ nỗi tuyệt vọng này, được không anh ?
Ngày 17..., rốt cuộc thì anh vẫn không chịu đến gặp em trong mơ, em cũng không buồn nữa đâu, nhìn này, em nhặt được con mèo nhỏ ở bên đường, chủ của nó bỏ nó lại, em liền mang nó về. Nó ngoan lắm, luôn tìm cách làm em vui, em cũng vui phần chút rồi đó, nhưng mà em vẫn nhớ anh...
Chờ em nhé...
================================
Có thể các bạn đọc xong sẽ cảm thấy hơi khó hiểu vì cốt truyện từ đâu mà có ? Thật ra thì lúc mình gõ phím viết thì mình không có hình dung gì về cốt truyện cho một mẩu "nhật kí" ngắn này, mình chỉ đơn thuần là nghe nhạc và nhớ đến mối tình đầu của mình rồi sau đó suy diễn trong đầu đủ kiểu, cuối cùng thì viết ra :>. Đó cũng là lí do vì sao mà mình không thể đặt tên được cho "nhật kí" này nên nếu cái tên khiến mọi người cảm thấy khó chịu thì thứ lỗi cho mình nha :>