(1)

60 4 3
                                    


Bà Đình mới sáng sớm đã đánh thức Nhân Mã dậy và bảo rằng nay nhà họ có khách quý nên kêu Nhân Mã chuẩn bị đồ sẵn. Cậu cũng vừa mới tỉnh nên còn hơi mơ hồ và không nghe rõ khách quý đấy là ai.

Vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi thay bộ đồ ngủ bằng một bộ đồ mới, áo thun đóng thùng, cùng quần thun đen, mái tóc vuốt ngược một bên. Cậu xuống nhà chuẩn bị buổi sáng thay cho mẹ mình đang sửa soạn đón khách quý.

Một tiếng trôi qua, tiếng chuông cửa vang lên, mẹ cậu tức tốc chạy ra mở cửa, còn cậu thì vẫn loay hoay dưới bếp. Giọng vị khách ấy khá trong và trầm ấm, nghe rất thân quen nhưng cậu chẳng có thời gian nhớ ra đó là ai vì đống việc trong bếp vẫn còn đang chờ cậu

"Mã! Con lên đây mẹ bảo!"

"Đợi con xíu ạ!"

Mẹ cậu từ phòng khách vọng tiếng lên gọi cậu, cậu thực không muốn lên chút nào một phần vì bếp núc còn dở dang, chín phần còn lại là do cậu khá ngại người lạ. Phủi tay vào khăn bếp, cậu chỉnh lại trang phục rồi tiến lên phòng khách.

Cậu nhìn bóng lưng vị khách, tấm lưng ấy mang cho cậu cảm giác ấm áp, vững trãi, thân quen. Cậu tiến đến phòng khách.

[Khoan đã, có gì đó bất ổn]

"Nhân Mã, chào bố dượng của con đi."

"Hả? Mẹ nói gì? Bố dượng?! Một thằng ất ơ, xa lạ vào nhà mình rồi trở thành bố dượng con? Mẹ đùa con?! Còn bố thì sao?"

"Con đừng hỗn láo như vậy!"

Hai mặt cậu trợn to lên vì ngạc nhiên, cậu cắn chặt môi dưới của mình. Một người xa lạ đột nhiên tới nhà câu và trở thành bố dượng cậu? Cậu không cam, cậu sẽ không bao giờ gọi người này là bố hay thậm chí là người trong gia đình

"Mã nhi, em đang hỗn với mẹ mình đấy"

Vị khách ấy đã lên tiếng. Cậu liếc xéo qua nhìn vị khách-không-mời-mà-đến ấy. Cậu lại ngỡ ngàng khi nhận ra cái khuôn mặt ấy, khuôn mặt đã từng làm cậu nhớ nhung ngày đêm, Dương Kim Ngưu–bố dượng sau này của cậu. Chân cậu bất giác lùi 1 bước.

"Kim Ngưu?! T-tại sao lại là a-anh cơ chứ?! M-MẸ!!! Con không chịu! Con không bao giờ gọi thằng cha là bố hay dượng gì cả! CO-CON PHẢN ĐỐI VIỆC NÀY!!!!!!!!"

Cậu quát lớn, cậu phản đối mọi thứ. Nghe cậu nói thế, Kim Ngưu liền đứng dậy và tiến về phía cậu, hắn tiến một cậu lùi mười. Cứ thế cho đến khi đụng tường, hắn áp cậu vào tường, ghé miệng vào tai cậu thì thầm

"Từ nay gọi anh là Daddy nhá, bé cưng"

Hắn cắn nhẹ vào tai cậu khiến cậu bật tiếng kêu đau khẽ. Rời khỏi tai cậu, hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ứ lệ sắp khóc của cậu. Mẹ cậu thì cũng chẳng quan tâm mấy vì đang bận với đống công việc, bà nghĩ nên để không gian riêng cho 2 bố con hiểu nhau hơn. 

Khuôn mặt của Nhân Mã đã đỏ ửng lên như trái cà chua, hai mắt thì sắp khóc tới nơi. Hắn thấy thế liền bật cười

"Bé cưng xấu hổ nhìn dễ thương thật, từ nay về sau giúp đỡ nhau nhé"

"C-c-còn lâu !! Tôi sẽ không bao giờ giúp anh cái gì cả! Giờ thì anh cút ra khỏi người tôi, đ-đồ-đồ biến thái!"

Cậu đẩy hắn ra và chạy tót lên lầu khoá trái cửa phòng lại. Mẹ cậu nghe tiếng dập cửa, từ dưới vọng lên

"Mã à! Con làm gì mà rầm rầm vậy?!"

"Thằng bé đang ở tuổi dậy thì nên mới vậy thôi chị."

"Thật tình, con với chả cái. Ngưu này, từ nay về sau nhờ em giúp nó."

Hắn bất giác nhếch mép lên, bé cưng của hắn phải để hắn dạy dỗ chứ. Kế hoạch cả năm trời của hắn không thể nào đổ bể vì những tình huống như thế này được.

"Chị yên tâm, em sẽ dạy dỗ thằng bé thật tốt."

Thành phố ngày ngày đều nhộn nhịp, người ra kẻ vào. Không khí bận rộn, ồn ào luôn bao trùm lên thành phố này, không khi nào là yên tĩnh cả. Nhưng tại nhà của Nhân Mã lại nhộn gấp bội vì có thêm một thành viên mới bất đắc dĩ xưng là bố dượng cậu

"Này! Tên khôn nhà anh, tính lái máy bay đến bao giờ ?!"

"Bé con nay lên mặt với bố hay vậy"

Sáng sớm, cậu vừa mới thức dậy đi xuống phòng khách thì thấy màn âu yếm của mẹ cậu và "thằng" bố dượng. Nhân Mã tức giận rồi la to lên, cậu chạy lại tách hai người đó ra. Nam nữ thọ thọ bất tương thân, không đời nào hai người họ ở chung được !

"Ô hô, em ghen à Mã Mã?"

"Tại sao tôi phải ghen? Nam nữ thọ thọ bất tương thân! Alpha mà anh đòi sấn tới phụ nữ với Omega hả?! Anh đừng hòng lại gần mẹ tôi, đồ biến thái! Tôi không thân thiết gì với anh nên đừng có mở miệng ra là cứ Mã Mã"

Nhân Mã ngồi giữa bà Đình và Kim Ngưu. Cậu biết việc cậu làm chẳng có gì hay ho nhưng cậu không muốn mẹ mình day dưa với tên biến thái chết bầm này

"Đến giờ mẹ đi làm rồi, Mã con tranh thủ ăn sáng rồi tranh thủ dọn dẹp nhà cửa đi. Còn Ngưu nhi ở nhà ngoan nhá."

"Lại còn Ngưu vs chả nhi, sến sẩm. Hứ!"

Bà Đình vừa ra khỏi nhà thì hắn đẩy cậu xuống ghế. Hắn ghì chặt hai tay cậu xuống ghế, áp sát mặt mình với mặt cậu khiến cậu nhắm chặt mắt vì tưởng rằng hắn sẽ hôn mình. Nhưng không, hắn nhìn cậu nhắm chặt mắt rồi bất giác cười thành tiếng khiến cậu phải đỏ cả mặt vì bị quê.

[Kim Ngưu - Nhân Mã] Forbidden (Boylove ABO)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ