Choi Soo Bin rất thích những điều đáng yêu.
Cậu ta thích những đứa trẻ đáng yêu, thích những động vật nhỏ đáng yêu, thích những thứ đồ đáng yêu... Ty tỷ những từ lặp lại như vậy.
Choi Soo Bin không thích lắm những người lạnh như nước đá, hay côn trùng, hay điều khiến cậu ta sợ.
Mà thằng nhóc trước mặt cậu ta đây vừa hay lại là một đứa trẻ đáng yêu với khuôn mặt lạnh như nước đá.
Chẳng là Choi Soo Bin được nhờ lấy chút đồ trong phòng họp nhưng lại không nhớ đường ở đâu, kế đó cậu ta gặp Choi Yeon Jun, thành khẩn hỏi anh Choi lớn đã thân hơn trong mấy tháng này, vẫn không hiểu nổi vì sao Choi Yeon Jun lại che mặt lại để chỉ đường.
Mặt Choi Soo Bin cậu kì lạ lắm sao mà không dám nhìn? Hay cái anh này làm hỏng đồ của cậu rồi?
Choi Soo Bin cứ như vậy thắc mắc đi tới cửa phòng họp, dùng sức có hơi lớn, uỳnh một tiếng đem theo cửa mở ra.
Và như thế, Choi Soo Bin lâm vào kì quan như hiện tại.
Thằng nhóc bé như hạt tiêu, mắt to, mũi lại cao, tất cả mọi thứ được phóng lớn lên lại vừa vặn nằm trong khuôn mặt nhỏ xíu ấy, thế mà cũng xinh trai vô cùng.
Người nước ngoài chăng? Choi Soo Bin suy đoán, vẫn ngây người nhìn đứa nhỏ, mặt đỏ lên vì xấu hổ.
–... Anh muốn tìm gì sao?
Đứa nhóc nói, đứng dậy khỏi ghế. Giọng nó trong trẻo, thay vì lạnh tanh đã là nét cười như một nhóc con đơn thuần.
– À thì... Anh muốn lấy mấy tờ hồ sơ.
– Nếu vậy thì ở ngăn bàn cuối dãy, nãy em có thấy qua.
Thằng bé chỉ chỉ tay, mắt hạnh to vẫn chưa rời ánh nhìn khỏi Choi Soo Bin. Giống như đang đánh giá, nhưng lại không mang ý của một kẻ bề trên.
Nó chỉ là tò mò về anh ngốc trước mặt.
Chẳng phải người này quá đơn thuần so với môi trường khắc nghiệt này sao? Thằng nhóc tự hỏi như vậy.
Sau này nó biết, nó đã sai, con người này quả thật rất cứng rắn.
Nhưng đó vẫn là chuyện của sau này.
Choi Soo Bin nói cảm ơn, tiến tới ngăn cuối bàn lục tìm, liếc thấy đứa nhóc kia vẫn chưa đi bèn muốn gợi chuyện một chút.
Dù sao đó cũng vẫn là một đứa bé dễ thương.
– Em cũng tới đây tìm đồ sao?
Dạ không, em chỉ là đi loanh quanh. Thằng nhóc đáp như vậy.
– Anh là Choi Soo Bin, em tên gì vậy?
– Tae Hyun, Kang Tae Hyun ạ.
– A!_ Choi Soo Bin reo lên, cầm theo tập giấy đứng thẳng dậy_– Cảm ơn em nhé, Tae Hyun đúng chứ? Anh tìm thấy rồi!
Choi Soo Bin híp mắt cười, tạo thành một đường chỉ cong cong. Cậu ta chạy tới xoa nhẹ đầu của bé hạt tiêu trước mắt. Thằng nhóc chỉ cười, không đáp, nhìn Choi Soo Bin như cơn gió chạy vụt đi.
Có khi nào sau này mình sẽ chung đội với đứa bé tiểu học đó hay không? Bé xíu như vậy...
Choi Soo Bin nghĩ vậy khi đã đưa xong đống hồ sơ.
– Soo Bin sao? Muốn đi ăn chứ? Anh cùng nhóc đi!
Choi Yeon Jun với cái đầu lòa xòa từ xa tiến đến, tóc có phần ươn ướt, hẳn vừa mới tự luyện tập ở đâu đó. Choi Soo Bin thường xuyên thấy anh đi cùng một nhóm bạn, ấy thế mà ngày hôm nay lại chẳng thấy một ai.
Nhưng Choi Soo Bin cũng đang đói và khoảng thời gian quen biết giúp Choi Soo Bin rõ rằng mình đi cùng Choi Yeon Jun sẽ hợp rơ vô cùng.
Cả hai đều ăn rất nhiều, cũng rất dễ nuôi. Là như vậy đấy.
– Dạ vâng! Mà chúng ta sẽ đi quán nào đây anh? Quán gần công ty nhất nhé?
Choi Soo Bin hồ hởi chạy tới thật nhanh, bám lấy tay áo Choi Yeon Jun.
– Cũng được, cơ mà anh chưa tới đó bao giờ.
– Thật sao? Nó ở ngay gần đó.
– Anh hay đi cũng bạn, chúng nó đi đâu thì anh theo đó mà.
Choi Yeon Jun nhìn lên, ôn nhu nói, tay vươn lên xoa đầu cậu em to xác. Ai mà biết được vì sao anh lại từ chối đi cùng đám bạn ngày hôm nay chỉ để rủ theo duy nhất một cậu nhóc.
Chính anh ta cũng chẳng giải thích nổi.
Họ có gì chung ngoài ăn uống nhỉ?
Hoặc có lẽ chỉ đơn giản Choi Yeon Jun muốn nhìn thấy nụ cười này nhiều hơn một chút.
Hai người rôm rả khuất khỏi đoạn hành lang, hiện ra một đứa nhóc nhỏ vẫn luôn yên lặng nhìn không lên tiếng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
A/N: Tại sao tôi lại muốn biến fic này thành AllBin rồi?
Tôi không biết tôi không biết aaa 。゚(゚´Д`゚)゚。
Nhưng hẳn nó sẽ rất thú vị, không phải sao? Tôi đã có cả một túi idea trong đầu khi bắt đầu chuyển sang hướng này.. :'<<
Tôi có nên đổi tag từ YeonBin sang AllBin hay không? ;;;
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllBin] Pit - A - Pat
FanficTiếng đập rộn ràng. Nó ở đây mà như đã đi mất. Họ cùng nhau đi qua đi qua tuổi thiếu niên, cùng nhau đi qua những tháng ngày gian khổ, cũng cùng chia nhau một trái tim. Với một Choi Soo Bin trầm lặng dịu dàng dễ nguợng ngùng. Với một Choi Soo Bin t...