*Hút thuốc là hư cấu, hư cấu, hư cấu, hút thuốc lá có hại cho sức khỏe
-----------------------------------------------------
Anh mặc áo khoác nhưng không gài kín nút, cúi người siết chặt cánh tay, cổ cũng rụt lại bên trong áo.
Em mua cà phê cho anh, máy pha cà phê tự động này tệ quá, cốc giấy mỏng manh nhưng không có lớp phủ chống bỏng, em lấy khăn giấy trong túi quấn hai vòng quanh cốc mong có thể giảm bớt độ nóng, sau đó đặt vào tay anh.
"Gì vậy?" - Anh mở nắp để tản bớt nhiệt, nhìn vào bên trong, chất lỏng màu bùn, mùi hương quen thuộc, không biết bao lần anh dựa vào nó để vượt qua đêm dài đằng đẵng.
"Latte, không đường." - Em lại nói thêm: "Em nhớ là ngày mai anh không có cảnh quay, mặt sưng chút cũng không sao."
Anh gật gù, miệng nhỏ nhấp từng ngụm cà phê, lông mày không hề nhăn nhó chút nào, giống như đang uống một cốc nước sôi.
Hai giờ sáng, em đến thành phố anh đang quay phim, anh trùm kín mít chạy ra ngoài, đúng hẹn đi đến nhà trọ đã đặt trước. Nhà này rất xa, vào trong đường hẻm, rẽ trái quẹo phải quanh co mấy lần là đến được một vùng trời khác biệt. Không phải là nhà trọ tập thể nhưng vẫn có một mảnh sân chung khá lớn, bên trên đặt hai cái sofa màu nhung đỏ, anh đặt cà phê dưới đất, bởi vì chỗ này không có thứ gì như bàn trà cả, sau đó đứng bên trong sân, móc hộp thuốc từ túi quần ra, là thuốc lá Ngọc Khê.
Anh vẫn thường đổi loại thuốc lá, từ Marlboro đến Nam Kinh, dù anh rất ít khi hút thuốc, trong nhà có mấy gói thuốc đã mở, đều còn dư lại mấy cây, em hỏi anh mấy loại thuốc lá này khác nhau chỗ nào, anh suy nghĩ một lúc: "Thực ra đối với anh không khác nhau nhiều, nhưng mùi hắc ín càng nồng, anh sẽ choáng."
"Hút thuốc có gì hay không?" - Em thực sự đã hỏi anh rất nhiều lần rồi.
Anh lại lấy bật lửa ra, gió mạnh quá nên bật mấy lần cũng không ra lửa, làm đi làm lại không biết bao nhiêu lần mới thành công, anh hít một hơi, chậm rãi nhả khói giữa một góc bí ẩn của thành phố.
"Đắng." - Anh nói.
"Vậy sao còn muốn hút?" - Em tiếp tục hỏi, bình thường vào lúc này anh sẽ cười ha ha giả vờ chọc ghẹo em: "Ai cần em lo chứ, nhóc con đừng học theo là được."
Nhưng lần này anh lại quay đầu nhìn em nói: "Cuộc sống cũng đắng cay khổ sở muôn vàn, rồi vẫn phải bước tiếp đấy thôi."
Chẳng biết có phải do gió đêm lạnh lẽ quá hay không, anh cách xa em mấy bước chân, ngẩng đầu hít mũi, tựa như tiếng lao xao của động vật nhỏ.
Anh à, anh đang khóc ư?
Em luôn cảm thấy anh rồi sẽ khóc, nhưng mỗi lần em tưởng rằng anh sẽ khóc, anh lại có thể cắn răng chịu đựng, gương mặt trắng trẻo mềm mại, nhưng tính cách anh lại có một phần bướng bỉnh vô cùng.
Em từng nhân lúc anh vui vẻ mà lấy chuyện này ra đùa giỡn, nói linh hồn của anh có thể sánh với King Kong Barbie, anh hỏi em cơ thể thì sao, em cười nói cơ thể cỡ Barbie là được rồi, King Kong thì em ôm không nổi đâu.
YOU ARE READING
[Bác Chiến] Trong đêm sương gió
Fanfiction*Hiện thực hướng, góc nhìn của Nhất Bác. *Tác giả: 東慶@lofter *Fic edit chưa có sự đồng ý của tác giả, xin đừng đưa đi đâu khỏi WP này.