Chap 1

9.2K 218 11
                                    

Mưa...

Mưa làm ướt vạt áo khoác ngoài của anh

Điện thoại reo... Tên người gọi có một kí hiệu trái tim ở cuối.

Nếu là ngày hôm qua, anh sẽ thật vui vẻ mà trượt ngay sang nút trả lời

Nhưng hôm nay, anh mặc kệ. Chiếc điện thoại nằm lăn lóc trên giường, chuông vẫn đổ inh ỏi.

- Chanyeol à... nghe em nói - đầu dây bên kia gấp gáp nói khi thấy anh bắt máy.

- Còn gì để nói sao?

- Chỉ là hiểu lầm thôi, em với cô ấy thật sự không có gì.

- Cô ta gửi video quay hai người làm tình cho tôi, còn bảo đã có thai với cậu. Thật sự là không có gì sao?

- Em...

- Thôi đi.

Anh ném chiếc điện thoại vào góc tường. Tâm trạng cực kì không tốt, muốn phá tung những gì đang ở quanh mình. Cảm giác này ai hiểu được chứ? Nhưng thôi, anh là ai chứ? Anh là Park Chanyeol, Park Tổng mà mọi cô gái đều mơ ước tới. Việc này có là gì, chỉ làm anh càng cảm thấy chán ghét thứ mà người đời ca ngợi là tình yêu vĩnh cửu mà thôi.

- Minjae, tôi không có hứng với ông đâu. Về đi.

- Tôi không muốn nói, mau về đi.

Nếu người khác trông vào, sẽ nghĩ anh điên tình rồi. Một mình ngồi ở ghế salong nói chuyện với không khí. Nhưng trước mắt anh, một người đàn ông trung niên, mặc chiếc áo choàng to màu xám, trên tay cầm một chiếc máy ảnh đã cũ rồi, đang đi lại hỏi thăm anh. Phải, Park Chanyeol có khả năng đặc biệt, khả năng mà mọi người hay gọi là nhìn thấy ma đó.

- Hôm nay Baekhyun không tới chơi sao? - con ma trung tuổi hỏi.

- Từ giờ không tới nữa.

- Sao thế? Cậu ta dễ thương mà. Tôi biết cậu ta nhưng cậu ta không nhìn thấy tôi. Nếu thấy tôi kiểu gì cũng khen tôi rất là đẹp trai. Cậu cũng thấy thế phải không?

- Tôi cho ông 3 giây - anh nhăn mặt, gầm gừ - nếu không về nhà thì đừng trách tôi yểm, lúc đó muốn về cũng không được đâu.

- Đừng nóng mà. Thôi tôi về đây. Tôi nấu bát súp gà, cậu nếm thử đi.

- Tôi chỉ nhìn thấy thôi, đâu có chạm được, đâu có nếm được - anh nói nhỏ, giọng thều thào. Cuối cũng ông ta cũng chịu về rồi.

Tủ lạnh trống trơn, tới một quả cà chua cũng chẳng còn. Bụng anh réo cồn cào, cả ngày hôm nay đâu có bỏ gì vào bụng. Thay bộ vest màu đen lịch lãm bằng một bộ thể thao trẻ trung, mái tóc hơi xù vì vừa khô nước mưa làm anh trẻ trung và đẹp trai hẳn ra. Với chiếc thẻ tín dụng một cách uể oải, dù không muốn nhưng cũng phải đi siêu thị thôi. Bây giờ đã là 11 giờ đêm rồi sao? Phải nhanh chân không sẽ đóng cửa mất.

- Anh Chanyeol, hôm nay lại đến muộn sao? - cô gái đứng quầy vừa trông thấy anh, liền đứng dậy hỏi han, đồng thời làm vài động tác làm dáng.

- À. Ừ - Xin lỗi em nhưng anh không có cảm hứng với phụ nữ, anh nghĩ trong đầu.

- Anh lấy giỏ hay xe đẩy? Để em lấy hộ anh nha.

[LongFic][ChanSoo] Chàng trai của tôiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ