nếu như em biết, làn gió mùa xuân dịu nhẹ mang theo hương vị của biển cả sẽ khiến em cả đời trầm luân, em tự hỏi liệu em có dùng cả lý trí để ngăn bản thân thôi chạm đến ngưỡng của sự đắm say, để bản thân không sa và vũng lầy của thứ gọi là tình ái.kì thực, chính yeh shuhua đã biết câu trả lời.
em đi loanh quanh dọc theo dốc phố, nơi những khóm hoa chuông xanh đang bắt đầu nở rộ, em nghe trái tim mình rộn vang chẳng thể diễn tả bằng lời, chỉ cảm thấy thật lạ. như thể em thật sự đắm chìm vào cái uốn mình thay áo của thành phố. như thể, em thật sự đắm chìm vào nụ cười rạng rỡ như ánh dương cháy bỏng của nàng.
seo soojin cước bộ đến bên em, khóe môi treo lên một nụ cười khiến đáy lòng em xao xuyến, mắt cũng theo đó cong tít lên như vầng trăng. nàng ta vận chiếc váy trắng, bên ngoài là cardigan màu xám quen thuộc, trên môi là sắc đỏ ngọt ngào, mái tóc đen buông nhẹ ở bên vai. yeh shuhua nhìn nàng đến ngây ngốc. ngọt và thanh mát như đại dương, đó là cách mà em cảm nhận về seo soojin, nhờ eau de merveilles, nước hoa mà nàng ta dùng.
"sao? vô tình gặp tôi nên không vui?"- thấy em cứ đứng mãi một chỗ, ngờ nghệch đến mức mắt cũng chẳng buồn chớp, seo soojin lại nhướng mày hỏi, một bộ dáng trước sau vẫn mềm mại như nhung.
"không, không phải vậy..."- yeh shuhua lúng ta lúng túng xua tay, khiến nàng khúc khích bật cười, nàng ta bảo em trông ngốc như một đứa trẻ. nói rồi đưa tay nắm lấy tay áo em, kéo đứa trẻ này len lõi dọc qua từng con phố.
"em đã thấy hoa chuông xanh hướng lên trên bao giờ chưa shuhua?"
seo soojin hỏi, khi nàng ta chỉ tay vào khóm hoa xanh tím ở bên đường, nơi chúng nương người vào vách tường đã bám lên những mảng rêu. em nhìn nàng khó hiểu, bảo rằng hoa chuông xanh làm sao hướng lên trên được. nàng ta không đáp, chỉ bật cười, đưa tay xoa lấy đầu em rồi dời bước, cùng em sánh vai trở về nhà.
-----------
đặt chai rượu cùng một chút thức ăn lên bàn. seo soojin đã mua chúng với lí do rằng hôm nay nàng ta vui, muốn cùng em uống một chút. thế nhưng em không hiểu định nghĩa 'một chút' của nàng ta là như thế nào, bởi trước mắt em lúc này, là tequila nguyên chất được nàng rót đều vào hai chiếc ly thuỷ tinh. em cùng nàng ngồi xuống trên sofa nơi phòng khách, nàng ta nói em nghe về cỗ xe ngựa mà thần helios ngày ngày dùng để kéo mặt trời đi từ đông sang tây, nàng ta nói em nghe về nàng nymph daphne hoá cây nguyệt huế để từ chối sự truy đuổi ái tình từ thần apollo. thế nhưng, thứ khiến em chú ý lại chẳng có gì ngoài hai gò má ửng hồng và đôi môi đỏ âu của nàng mổi khi chạm ly. em cứ chốc chốc vô tình bắt gặp ánh mắt có chút mơ hồ của seo soojin, khiến em dường như bị đắm chìm trong biển cả mà nàng ta chứa đựng dưới đáy lòng.
em thấy đầu óc mình choáng váng, nhìn đến seo soojin, giật mình không biết từ lúc nào nàng ta đã đến bên cạnh, gối đầu lên vai em say giấc. tequila trên bàn đã vơi đi hơn phân nửa. em thấy lồng ngực mình nóng ran, hơi men làm em có chút không tỉnh táo. cố dằn xuống trong tâm can đang cồn cào chẳng yên của mình, em khẽ xoay người, nhẹ nhàng như nâng niu một viên ngọc, đặt nàng nằm xuống sofa rồi ngồi dưới nền gạch. giờ đây em được ngắm nhìn seo soojin ở khoảng cách gần nhất. vô thức đem toàn bộ gương mặt nàng ta khắc sâu ở trong lòng. đem lời nói từ lâu chôn vùi tận chân tâm, men theo hơi rượu mà thì thầm, rằng:
"seo soojin, tôi thật chẳng hiểu nổi mình nữa. muốn bảo vệ chị, muốn ở cạnh chị, hàng ngày đem đến cho chị niềm vui, sẽ chẳng để chị chất chứa muộn phiền. tôi nghĩ tôi yêu rồi, thật sự yêu chị rồi."
lời nói có chút run rẩy, đáy lòng yeh shuhua lại trải ra đau thương. em nghĩ nàng ta sẽ chẳng thể nào nghe được. yeh shuhua to gan lớn mật, cuối người đặt lên trán seo soojin một nụ hôn nhẹ nhàng như gió xuân.
seo soojin lúc này lại đột nhiên mở ra đôi mắt, đáy mắt nàng ta trải ra một tầng sương mờ, mị hoặc và câu dẫn. em giật mình, chẳng biết nên giải thích thế nào. đến lúc nhận thức được, seo soojin đã choàng tay qua cổ, kéo em vào một nụ hôn cháy bỏng.em không biết là do men rượu, hay do môi nàng, chỉ thấy tận cõi lòng lan ra ấm áp, rồi trở nên nóng rực. em đáp trả, giành lại thế chủ động về mình, nâng niu rồi lại chiếm hữu.
yeh shuhua áp cả thân người lên người nàng, dùng tay để chóng đỡ khi cả hai dứt ra khỏi nụ hôn. seo soojin ra sức hít lấy không khí, khuôn ngực nàng phập phồng, bờ má nàng đỏ lự. những tưởng như mùa xuân đang nở rộ trước mắt mình. em dùng tay nhẹ lau đi vết son có chút nhoè đi trên môi nàng, rồi lại cuối người, cuốn nàng vào một cái hôn ướt át.
em đưa tay, cởi đi váy dài của nàng. yeh shuhua miết nụ hôn dọc theo cái cổ trắng ngần mời gọi, muốn xấu xa để lại chút dấu vết, nhưng chỉ kịp nghe seo soojin thì thầm trong tiếng thở gấp, rằng "shuhua, đừng để lại dấu", âm thanh kiều diễm đến ma mị, khiến cho yeh shuhua hận không thể ngay lập tức chiếm lấy nàng ta. chút lý trí còn sót lại đã không còn, em như con sói đói mồi, vồ lấy seo soojin, cuốn nàng ta vào những cuộc triền miên không dứt. từng tiếng nỉ non khiến cho cả căn phòng trở nên thật nóng bỏng. mà chỉ đến khi nàng ta nức nở cầu xin, yeh shuhua mới mềm lòng thu tay.
ngã người xuống bên cạnh seo soojin, em dịu dàng ôm lấy nàng ta, vuốt ve đôi vai trần mịn màng như tơ của nàng thơ trước mặt. sofa có chút chật hẹp, nhưng em lại thầm cảm thán rằng, nhờ nó mà em có thể gần seo soojin hơn. nhìn biển cả đang gối đầu trong lòng ngực mình nhắm mắt an tĩnh, tâm không kiềm được lại rung động.
"rồi ngày mai chúng ta sẽ như thế nào?"- em hỏi, với cõi lòng chất chứa lo âu, em thấy sóng mũi mình cay xè, cố nhịn lại chút lo sợ trong ánh mắt. mùa xuân trong lòng khẽ mở mắt, nàng ta nhìn em nhu tình, nhưng cũng gợn lên ngọn sóng đau thương. nàng nâng tay chạm lên khuôn mặt em, môi khẽ mím lại, rồi cất tiếng
"tôi chẳng biết sau này thế nào, thế nhưng hiện tại, yeh shuhua, tôi chỉ muốn ở cạnh em."-mắt nàng ánh lên tia chân thật, em thấy lòng mình mềm mại đi không ít, khẽ xoa lấy tóc nàng, em lại hỏi : "còn gã?"
em thấy seo soojin khẽ rủ mi mắt, nghe từ nàng ta một tiếng thở dài rất khẽ, càng siết chặt hơn cái ôm,nàng ở bên tai em nói từng lời, nghe như là thì thầm nỉ non, rằng nàng đã cùng em sa chân vào vũng lầy, sẽ chẳng có cách nào thoát ra được. nhưng cái lồng gai của gã, một ngày nào đó nàng chắc chắn sẽ đem nó phá tan, giải thoát cho chính mình. em nghe tiếng lòng mình đau nhói, người phụ nữ này rốt cuộc đã chịu bao nhiêu uỷ khuất, mới có thể có khát khao cháy bỏng của tự do.
đồng hồ quả lắc vang lên từng hồi, đã qua ngày mới, ngày của sắc xuân dịu nhẹ đâm chồi. em nhu tình nhìn seo soojin, khẽ nở nụ cười ngọt ngào đón lấy hơi thở của biển cả. em cuối người, thổi vào tai nàng lời mật ngọt, khiến cho cõi lòng nàng ta tan ra thành nước, khoé môi không nhịn được lại treo lên nụ cười ngọt ngào. em nói :
"sinh thần khoái lạc, seo soojin, tôi yêu chị."
[ TBC ]
happy soojin's day ~~~~~~