chương 29

586 59 11
                                    


Có những chuyện không nói không đồng nghĩa với việc không nghĩ đến.

Tại Hưởng ngồi trong phòng làm việc nhìn ra bên ngoài, chỉ cách Chí Mẫn qua lớp kính cường lực nhưng lại thấy xa vời vợi. Vì anh không hiểu được lòng cậu, cũng không hiểu được cảm nhận của cậu.

Điện thoại cậu bỗng reo lên, nhanh chóng áp lên tai nghe máy rồi khoé môi cong lên một nụ cười. Anh không biết ai gọi, cũng không biết nói đến chuyện gì lại khiến cậu cười nhiều như vậy. Chỉ biết trong lòng anh khó chịu lắm, cảm giác như muốn túm lấy cổ áo của người ở đầu dây bên kia rồi đấm cho vài cái, nhưng không hiểu là tại sao.

Cậu nghe điện thoại xong thì vào phòng làm việc của anh.

" Bây giờ em đưa Tiểu Vũ về nhà, dù gì hôm nay cũng là ngày nghỉ phép của em. "

" Nên em sẽ không quay lại công ty? "

" Em còn phải dọn nhà. "

Anh không đáp, chỉ phủi tay rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính.  Đến khi nghe tiếng cửa đóng cạch một tiếng, anh mới ngẩng đầu.
Chỉ vì không muốn thấy những lần cậu quay lưng về phía anh, càng bước càng xa.

.

.

.

Chí Mẫn dọn nhà đến một căn hộ nhỏ gần công ty, đồ đạc cũng không nhiều, chỉ có vài chiếc vali và mấy đôi giày cậu yêu thích.

" Chú Tiểu Mẫn sao lại chuyển nhà ạ? "

" Cho gần chỗ làm hơn đó. "

" Nhưng nhà mới của chú chưa có sopha hay Tivi gì cả. "

" Vậy bây giờ chúng ta đi mua nha. "

" Dạ. "

Dẫn theo Tiểu Vũ đến trung tâm nội thất, mua sopha theo ý của cậu nhóc, tivi loại cậu nhóc thích, đến bộ drap giường cũng để cậu nhóc chọn lựa. Không phải cậu cưng chiều Tiểu Vũ đến mức đó, mà là cậu không còn tâm trạng nữa.

" Chí Mẫn, em đến tìm anh sao? "

" Ảo tưởng à? Tôi đến mua nội thất. "

Vô tìng gặp Tuấn Chung Quốc trong lúc chọn gấu bông cho Tiểu Vũ, nán lại đôi chút mà nói vài ba câu.

" Mới chuyển nhà sao? "

" Ừ. "

" Hôm nay em không đi làm hay sao mà có thời gian mua nội thất? "

" Tôi nghỉ buổi chiều để dọn nhà. "

" Vậy anh không cần đợi đến tối rồi. "

" Chú Tiểu Mẫn, chú này là ai vậy? "- Tiểu Vũ kéo tay cậu, đứng nép ở sau cậu mà rụt rè nhìn Tuấn Chung Quốc. Cậu không đáp, chỉ xoa đầu Tiểu Vũ rồi bảo nhóc đi mua gấu bông đi.

" Là cháu của em sao Tiểu Mẫn? "

" Nếu tôi nói đó là con của tôi và Tại Hưởng thì anh tin không? "

" Đương nhiên là không. "

" Là con của Thiên Ân. "

"....."

Thanh Xuân Có Em || VMIN || [ DROP ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ