Em ấy ve vuốt bàn tay tôi khi mùi rượu vang tan dần trên đầu lưỡi. Bữa tiệc ồn ào náo nhiệt ở sảnh dưới vẫn đang diễn ra cùng tiếng nhạc sập sình. Nhưng ở đây thì ... tôi hoàn toàn không nghe thấy gì cả, ngoại trừ âm thanh cổ điển của chiếc đồng hồ gỗ treo trên tường, đang đánh những hồi chuông điểm mười hai giờ đêm.
Mười hai tiếng chuông, là mười hai nhịp tôi ngừng thở, là mười hai lần tôi chớp mắt giữa cái nhìn đầy mê hoặc. Hành lang dài hun hút cứ thế lấn dần vào bóng tối, ánh sáng vàng vọt yếu ớt của chiếc đèn duy nhất chiếu thẳng xuống chỗ tôi, để tôi soi rõ những phần còn lại trên dung mạo người đối diện, những phần không bị che đi bởi chiếc mặt nạ trắng. Và đó cũng là lần đầu tôi không bị phân tâm bởi khuôn mặt cực kỳ điển trai của em, mọi sự tập trung của tôi đều bị đôi mắt em hút lấy, đôi mắt sáng, đôi mắt với cái nhìn quyết liệt, đôi mắt đó bây giờ lấp đầy hình ảnh của tôi.
Khoảnh khắc mà mùi vị của làn môi cuốn vào nhau càng trở nên gấp gáp, tôi cảm nhận được sự rộn ràng nơi khuôn ngực mạnh mẽ, lấp ló dưới lớp áo sơ mi trắng hững hờ bật ba hàng nút. Cứ thể để bàn tay hư hỏng của tôi tự do luồng vào, mân mê trên làn da hừng hực nhiệt độ của đam mê. Như một kiểu thách thức sức chịu đựng trước cám dỗ, đang khiến cơ thể dần mất đi kiểm soát. Chiếc mặt nạ của em và của tôi cạ vào nhau cùng nụ hôn ngây ngất kéo dài đến quên cả ngạt thở.
" Tiêu Chiến, anh có biết là anh hóa trang tệ lắm không hả "
" Em nhìn ra ngay được sao ?"
Mùi hương Hugo Boss Pure của em dịu nhẹ lôi kéo cảm giác khoái lạc trong từng tế bào. Có chút hơi ấm ôm trọn sau gáy, bàn tay lớn nâng đỡ từng cử động của chiếc cổ đang xoay chuyển theo vũ điệu những nụ hôn. Môi lưỡi dây dưa uyển chuyển quấn lấy nhau, một chút nghịch ngợm lại thêm chút tình tứ. Chiếc áo choàng của em, chiếc áo khoác của tôi, chiếc áo sơ mi của em, chiếc áo sơ mi của tôi ... chúng cứ thế rơi vương vãi xuống đất suốt đoạn đường chỉ vài bước chân dẫn đến căn phòng gần đó. Tôi vừa kịp cảm nhận sự êm dịu mát lạnh của mặt giường thì thứ duy nhất còn lại trên cơ thể chúng tôi là chiếc mặt nạ.
" Tại sao em lại gọi anh tới bữa tiệc, trong khi chúng ta không tham dự nó hả Nhất Bác ?"
" Bữa tiệc chỉ là cớ, chủ yếu là em muốn thấy anh trong bộ dạng hoàng tử ếch thế này thôi "
" Vậy đáng lẽ em phải hóa trang thành công chúa mới xứng với anh chứ. Sao lại là bóng ma ở nhà hát opera ?"
" Em không muốn tự dìm hàng nhan sắc của mình đâu. Hơn nữa, anh đừng quan tâm đến nó Chiến ca, dù sao quần áo cũng là thứ không cần thiết trong bữa tiệc của hai chúng ta "
Đôi mắt em cứ thế dẫn dụ tôi, nhốt tôi vào mạch cảm xúc lạ thường. Xác thịt càng gần gũi, càng nóng, càng ham muốn. Chiếc mặt nạ dường như lại làm chúng tôi trở nên thích thú hơn, một chút lạ lẫm một chút huyền hoặc. Tôi khẽ rùng mình vì cơn nhột nhạt khi cánh tay em trượt dài khắp cơ thể, da miết trên da, nhịp tim chuyển dần từ rung động nhẹ nhàng đến háo hức mong đợi. Rời khỏi bờ môi đầy luyến tiếc, tôi và em lại tìm đến những vùng nhạy cảm nơi hõm cổ, nơi vành tai, nơi đầu ngực ửng màu kêu gọi. Những cái hôn chưa bao giờ dứt khỏi thân xác, chúng chỉ di chuyển khắp nơi khiến khoái cảm thêm cồn cào rạo rực, khiến cho tiếng kêu rên cứ thế thoát ra dần đều rồi trở nên hối hả.
YOU ARE READING
[Bác Chiến - Oneshot - H] Milk Boy
FanfictionAuthor: Antoni Cp: Vương Nhất Bác x Tiêu Chiến Rated: NC18 Vui lòng không re-up ở nơi khác, xin cám ơn.