Chương 8
Edit + Beta: Vịt
Hôm sau, buổi sáng đã qua hơn nửa, Trì Dã mới trèo tường vào trong trường. Không đến lớp học, anh men theo đường dọc tường rào, rẽ vào tòa nhà tổng hợp.
Giáo viên khu hậu cần đang cầm điện thoại chơi giải trí, nghe thấy tiếng bước chân, tưởng là lãnh đạo thị sát, vội vàng cất điện thoại, ngồi thẳng, nhìn về phía《Giáo dục tư tưởng thanh thiếu niên》bày trước mặt.
Trì Dã làm bộ không nhìn thấy, đeo cặp sách màu đen một bên vai, gập ngón tay gõ gõ cửa.
Giáo viên hậu cần vừa nhìn thấy, bình tĩnh lại, vẻ mặt ôn hòa, "Em học sinh, có chuyện gì không?"
"Thầy ơi, em mua đồng phục mới."
Úp di động trên mặt bàn, giáo viên hậu cần hắng hắng giọng, lấy danh sách ra, "Tên họ, giới tính, lớp nào, nguyên nhân mua." Lại nhìn đồng hồ đeo tay "Giờ không phải thời gian vào học sao?"
"Lớp em đang học tiết thể dục, cho nên mới tiện thể đến khu hậu cần mua đồng phục, không để lỡ học hành. Em tên là Trì Dã, dã của hoang dã, nam, lớp 11-1, nguyên nhân . . . . . . tan học em buộc đồng phục ở ghế xe, về nhà thì không thấy đâu nữa."
Nhớ tới gì đó, mắt Trì Dã nhìn lên danh sách, thuận miệng hỏi câu, "Thầy ơi, khai giảng đến giờ, có bao nhiêu người đã đến mua đồng phục?"
Giáo viên hậu cần điền hai chữ "làm mất" ở cột "nguyên nhân", một bên trả lời, "Tưởng ai cũng sơ ý giống em hả? Chỉ có một, cũng là ở lớp các em, lớp 1. Bạn ấy hình như là mới chuyển đến? Chỗ thầy không trữ hàng, bạn ấy cầm trước một bộ, không được hai ngày, nói là bộ hôm trước không thấy đâu, lại mua hai bộ."
Tầm mắt Trì Dã rơi vào danh sách đăng ký, trên tên mình một cột, quả nhiên, hai chữ "Văn Tiêu" ngay ngắn.
Cả trang giấy này, tổng cộng chỉ có hai cái tên của bọn anh.
Anh nhớ ngày đó ở nút giao đường Qixia và đường Cửu Chương, bị người chặn, đánh đến sau đó thoát lực, ngang hông còn bị cứa mạnh một dao, chảy không ít máu. Nằm trên mặt đất, lại trời mưa, toàn thân ướt nhẹp, cảm giác lạnh như sắp chết.
Sau đó quấn chiếc áo đó, dù gì cũng không lạnh nữa, lại đè vải tay áo vào vết đau, nằm lúc lâu mới hồi sức.
Trì Dã vốn có suy nghĩ đi tìm "chủ sở hữu", nói tiếng cám ơn. Nhưng đồng phục bị anh làm dính be bét máu, cầm xà phòng chà xát ba lần vẫn một mảng vệt màu rỉ sắt, anh suy nghĩ liền dứt khoát mặc kệ.
Nhìn tên trên danh sách thêm một lần, nhớ tới bộ dạng Văn Tiêu hận không thể vạch rõ khoảng cách xa vạn dặm với người khác, Trì Dã cảm thấy, khoác chiếc áo đồng phục lên người anh, xoay người rời đi, đúng là chuyện mà Văn Tiêu sẽ làm ra. Dù sao thì, cởi đồng phục ra, đắp lên mặt anh để anh nghỉ ngơi, cũng đã coi như đãi ngộ cao cấp.
Từ khu hậu cần đi ra, còn chưa kịp mặc đồng phục mới vào, thầy giám thị Trình Tiểu Ninh đã chạm mặt đi tới.
Trì Dã lén nhìn trần nhà — anh nghi ngờ trên người mình có phải lắp thiết bị định vị hay không, ở đâu cũng gặp được?
YOU ARE READING
[ĐM - Hoàn] Bạn Cùng Bàn Khiến Tôi không Thể Nào Học Được - Tô Cảnh Nhàn
RomanceThể loại: Vườn trường, công thân mang đầy truyền thuyết x thụ vừa học giỏi vừa có thể cầm gậy dùng "đức" hạ gục người khác.