Dưới sao băng

415 49 2
                                    


"Jeno, cuối tuần đi ngắm sao băng với bạn không?" Renjun gõ gõ vào lưng Jeno theo nhịp bài nhạc mà cả hai đang cùng nghe.

"Bạn tưởng Renjun không thích mấy thứ này? Hôm qua bạn rủ Renjun đi cơ mà ai đó kêu không có hứng thú, muốn ở nhà xem Moomin đó?" Jeno vẫn tiếp tục đạp xe. "Lạ à nha."

"Ủa lạ gì? Bộ bạn không được đi hả?" Renjun chọc chọc vào lưng Jeno thêm mấy cái nữa. "Bạn chính là muốn đi với Jeno đó."

Gió thổi bên tai tai Jeno ù ù, thành ra vế sau của câu nói chỉ có mình Renjun nghe thấy.

"Renjun đừng chọc nữa nhá! Bạn bị nhột ở lưng đó! Và bạn đang lái xe!" Jeno hơi vặn vẹo người.

Chiếc xe đạp theo đó hơi chòng chành một chút, Jeno thì mím môi, nắm chặt tay lái ổn định đầu xe, còn Renjun ngồi sau thì lại thích thú cười phá lên, ôm chặt lấy eo Jeno.

"Tối thứ bảy, mười giờ kém ba mươi phút bạn sẽ qua đón Renjun. Lúc đó mà kêu không đi nữa, thì biết tay bạn." Jeno buông một tay, vỗ vỗ lên hai tay người ngồi sau vẫn đang ôm chặt lấy mình. "Nè buông ra coi."

"Rồi rồi biết rồi. Trên đời chẳng ai nói kém ba mươi phút như bạn đâu." Hai tay Renjun chuyển từ ôm sang túm hai bên áo khoác đồng phục của Jeno. "Xin lỗi nhưng Jeno đi đánh võng ác quá, thành ra bạn sợ ngã."

"Renjun bảo bạn đánh võng á? Được thôi, bạn chiều Renjun luôn này."

Jeno ngay sau đó đạp xe nhanh hơn, đánh tay lái liên hồi. Renjun ngồi sau sợ xanh mặt, hét toáng lên. Bỗng chốc cả con đường về chỉ toàn tiếng hai bạn chí choé, cười nói với nhau, và cả tiếng nước chảy dưới con sông bên kia nữa.

_

Đứng trước cửa nhà Renjun mà Jeno cứ bồn chồn. Hết nhìn đồng hồ rồi lại gọi với lên trên nhà. Ba lần gọi, lúc nào Renjun cũng đáp "Đợi chút!" mà chẳng thấy đâu. Đã cố tình hẹn sớm để chuẩn bị rồi, cuối cùng thì vẫn phải chờ.

Thực ra thì, bồn chồn như vậy là có hai lí do. Thứ nhất là vì Jeno sợ sẽ muộn mất khoảnh khắc ngôi sao băng đầu tiên bay qua. Còn thứ hai, là sợ thời gian ngắm sao cùng Renjun sẽ bị rút ngắn.

Đến lúc Renjun đứng trước đầu xe Jeno đã là mười giờ kém mười lăm phút.

"Đúng giờ nhỉ?" Jeno ném mũ bảo hiểm sang cho Renjun rồi hất mặt về phía sau. "Renjun vẫn luôn rất lề mề đó. Từ bé đến giờ không bỏ được tật."

"Jeno mượn xe của bố hả? Hôm qua thấy bác ấy phóng vèo vèo lượn qua nhà bạn. Mặc áo da, đeo kính râm đồ, trông oách phải biết." Renjun nhanh nhẹn leo lên, theo thói quen lại túm lấy áo Jeno để không bị ngã.

"Không. Bạn trộm của bố đó. Chứ đời nào bố bạn cho mượn cái xe ông mới mua." Jeno nửa đùa nửa thật đáp, đưa chiếc airpod bên trái cho Renjun rồi nổ máy, phóng đi.

Suốt cả đoạn đường, Jeno vô thức bật playlist toàn những bài nhạc ballad về tình yêu mà không ai để ý. Cả hai cùng nhau ngân nga giai điệu của bài hát, thỉnh thoảng Renjun cao hứng hát lên vài câu.

Jeno lặng lẽ lấy airpod của mình xuống và bỏ vào trong vỏ đựng. Cậu bỗng dưng chẳng muốn nghe nhạc nữa, mà muốn nghe Renjun hát hơn. Renjun hát hay lắm. Giọng cậu ấy rất ấm, rất hợp với những bài ballad như thế này.

| jeno x renjun | noren | oneshot | dưới sao băngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ