14. Hai mặt

1.7K 165 7
                                    


--------------------------------------------

- Jeonjaeng, ngài định đi trước như mọi lần chứ? - Thần Rừng Jeonggeol thư thái ngồi trên bàn đá ăn trái cây, đưa mắt hời hợt nhìn Thần Chiến tranh đang đăm chiêu với bàn cờ quân sự.

- Dĩ nhiên. - Jeonjaeng khẽ nhếch lông mày, cầm trên tay quân cờ màu trắng và ngắm nghía thật lâu. "Cạch!" hắn đặt mạnh con cờ xuống bàn, vén môi cười. - Đi trước luôn là lợi thế.

- Chuyện quân sự vẫn phải nhờ ở ngài. - Jeonggeol cười xởi lởi.

- Các người không nghĩ đối đầu với Thần Trí tuệ Joshua thì cần trò gì mới hơn sao?...

--------------------------------------------

- Jisoo, quả cầu không gian theo dõi Cung điện Tình yêu mất rồi. – Seungkwan cố nén tiếng thở dài khi nhìn thấy lá thư Jeonghan để lại.

- Anh biết, không cần nhắc lại đâu. – Jisoo cau mày, day day thái dương.

- Liệu... Jeonghan...

- Không! – Seungcheol đứng bật dậy chặn lời Seungkwan. – Cậu ấy không làm điều đó.

- Nhưng Jeonghan có thể giả dạng thành bất cứ hình dạng gì, kể cả chúng ta. – Jisoo ngẩng đầu nhìn Seungcheol bất lực. – Tình hình như thế này không thể không nghi ngờ cậu ấy.

- Cậu lớn lên cùng Jeonghan, chẳng nhẽ không hiểu cậu ấy. – Seungcheol bắt đầu lớn tiếng – Dù thế nào cậu ấy cũng sẽ không bán đứng chúng ta. Không bao giờ!

- Chính vì quá hiểu nên mới phải nghi ngờ! – Jisoo đánh mất đi sự bình tĩnh luôn thường trực của mình. Cũng đúng thôi, khi mà liên tiếp những hung tin dồn lên đầu bạn, chẳng ai có thể bình chân như vại đâu, những suy tư, toan tính sẽ chẳng còn đúng hướng, những hoài nghi vô căn cứ nảy sinh, những sự bực dọc, uất ức vốn chất chứa trên đôi vai đầy gánh nặng chẳng vì điều gì mà trút sạch ra. Dẫu là vị thần tối cao đi chăng nữa, Jisoo cũng không ngăn được cảm xúc bùng nổ như thế - Jeonghan là người như thế nào cậu không biết hay sao? Phải! Không bao giờ bán đứng người thân! Nhưng cậu ấy có còn coi cậu là người thân hay không lại là chuyện khác. Chỉ vì những lời cãi vã của hai người mà đủ thứ chuyện xảy ra. Cậu đã vừa lòng chưa!?

- Tôi sai, tôi biết chứ. - Seungcheol đờ đẫn nhìn vào mắt Jisoo - Chỉ mình tôi có lỗi với cậu ấy thôi. Mọi người vẫn là người thân với Jeonghan, và cậu ấy đã lo lắng cho Myungho nhiều như thế nào chúng ta đều biết cả. Cậu ấy chắc chắn sẽ không làm việc này.

- Seungcheol, giờ không phải là lúc bênh vực cho ai đâu.

- Jisoo, anh ngồi xuống bình tĩnh một chút. - Seokmin đang làm nhiệm vụ do thám trên đỉnh tháp, nghe tiếng cãi vã vội chạy xuống - Em biết thời điểm này nhạy cảm, nhưng anh Jeonghan không lấy trộm quả cầu đó đâu. Thường thì Hansol chỉ mang theo một quả cầu lớn để quan sát được mọi nơi, những quả cầu nhỏ theo dõi cục bộ ở lại trong Cung điện. Anh Jeonghan vì giận nên bỏ đi, với tính cách đó hẳn sẽ không trở về bởi những quả cầu nhỏ luôn nằm trong thư viện, nơi anh Seungcheol luôn ở đó.

- Anh à. - Hansol cắt lời - Có vẻ em nhớ ra rồi. Khoảng 1 tháng trước em đã tới Neverland để kiểm tra kết giới, hôm đó mọi người hầu hết đều ra khỏi cung điện, Jeonghan đi cùng với Jisoo lên Nguyệt điện, chỉ có anh Seungcheol ở lại, vì sợ có kẻ đột nhập nên em đã mang theo quả cầu đó.

SEVENTEEN | Cuộc Chiến Của Các Vị ThầnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ