Author: Thiên Lam Tử Vũ
Chương 57:
Chí Mẫn nhận được tin Doãn Khởi bị bắt trái ngược hoàn toàn với dự đoán, hắn tỏ ra tương đối bình tĩnh. Vẫn phái người của T thị giúp đỡ G thị trong việc tiêu diệt những con kẻ dị biến ở phụ cận, hắn đang cố tạo lại lòng tin hợp tác giữa hai căn cứ. Bởi vì hắn biết, gây rối lúc này chỉ khiến cho em gặp nhiều nguy hiểm hơn mà thôi.
Tuy nhiên, Tiêu Bối Bối vẫn ngập tràn đề phòng với T thị, cô ta đã phái người giám sát xung quanh chỗ ở của nhóm Chí Mẫn. Đối với nhất cử nhất động của lũ người T thị, cô đều nắm rõ trong lòng bàn tay, không để chuyện bất trắc gì xảy ra. Mong rằng sau khi lợi dụng xong Phác Chí Mẫn, cô có thể sớm tống hắn rời khỏi đây, sau đó xử tử Doãn Khởi trước toàn dân thị chúng, tạo lại sự tin tưởng vững chắc cho những người sống sót nơi này về đầu não của G thị, để bọn họ an ổn bám trụ cùng cô bảo vệ gia cư.
Bất quá, Chị Mẫn hành động quá mức quang minh lỗi lạc, hắn tỏ vẻ thản nhiên trước mọi con mắt đang nhìn chằm chằm về chỗ mình. Giống như T thị bọn họ chẳng làm gì sai, và luôn giúp đỡ người G thị hết lòng, còn G thị thì luôn xấu tính ức hiếp lẫn nghi ngờ bọn họ.
Sợ Hãi trong bóng tối không thể thầm khen ngợi Phác Chí Mẫn, cả sự bình tĩnh của hắn khi đang bị vây vào thế bí, khắp nơi đang đặt hắn làm các đích, chờ đợi hắn phạm sai lầm để gây sự. Thậm chí, ngay cả khi người quan trọng nhất bị bắt đi, hắn ta cũng không hề điên cuồng, giữ lại phần lý trí, bảo toàn cho mình cũng là bảo toàn cho tiểu Tuyệt Vọng nhỏ bé kia.
Nhưng...
Thế thôi là chưa đủ.
Dù Sợ Hãi vỗ tay tán thưởng cho vị anh tài họ Phác, hắn đúng là có năng lực xem như ngang hàng với thất giác đoàn bọn họ. Tuy nhiên, người có tài thường yểu mệnh, ông trời thật không phù hộ cho hắn khi gặp phải gã.
Như Tham Lam vẫn hay vuốt ve các quân bài của mình, giữ trọn vẹn mọi thứ trong tay, Sợ Hãi gã cũng thế. Bàn cờ đã bày ra, nhiều nước còn chưa có đi hết. Gã chỉ cần di chuyển vài con mấu chốt, thế là chiếu tướng rồi.
Nếu Tuyệt Vọng không phải một trong những người thuộc về bóng tối, là đồng bọn tương lai của Sợ Hãi, vậy gã sẽ lấy nhóc con đó ra, làm cho gương mặt bình tĩnh của Phác thiếu kia hiện lên muôn vàn cảm xúc. Vậy thì thật thú vị hơn nhiều. Gã có thể tưởng tượng ra, tròng mắt co rút của hắn, hận không thể bằm thây gã khi gã dùng đao vẽ lên trên cơ thể tiểu Tuyệt Vọng thật nhiều vết thương.
Tiếc thật đấy.
Sợ Hãi thầm nghĩ, vẫn đến tìm Tiêu Bối Bối mỗi buổi tối. Gã trò chuyện với cô, thủ thỉ thật ngọt ngào, nắm chặt tay cô không buông, như khi hai người trở về thủa còn là hai đứa trẻ. Thời khắc ngắn ngủi này, gã biết sẽ không còn bao lâu nữa. Có những thứ của quá khứ, gã đã bị đánh mất rồi.
Cuối cùng, trải qua gần một tuần Doãn Khởi bị nhốt lại, sống trong cảnh khổ sở nơi ngục tối, Sợ Hãi hài lòng đánh ra quân cờ quyết định.
Ngay lập tức, những con mắt trong bóng tối đang nhìn chằm chằm đoàn người T thị hiện thân, giống hệt cái cách mà bọn họ vây kín đưa Doãn Khởi vào tù. Khu G2, chỗ Chí Mẫn đã trở thành tâm của một cái lưới chuẩn bị giăng bắt bọn họ. Quân đội bao bọc xung quanh, một vài tay súng tỉa ngắm từ xa, thêm một lớp dị năng giả mạnh mẽ nhất của căn cứ, đem Chí Mẫn cùng đồng bọn không thể trốn thoát hay phản kháng.
BẠN ĐANG ĐỌC
AllGa || Hắc ám
FantasíaDoãn Khởi trọng sinh, tìm lại những gì mình bỏ lỡ ở kiếp trước. #Tử Vũ #2018: bắt đầu fic này với 3 chương #2019: chúc mừng sinh nhật 27 của Lil Meow Meow viết thêm được hơn 10 chương #2020: Bangtan các anh trở lại nên quay về tiếp tục viết...