dayfly

399 37 1
                                    

chiếc xe chạy đều trên con đường đêm, ánh đèn mập mờ soi bóng như để dẫn đường. đôi mắt san đỏ lừ, ngây dại. gã đã để mất em, gã đã để em ra đi mặc cái tâm đang gào thét điều ngược lại.

wooyoung rời bỏ gã chiều hôm ấy. trên tay cầm một cuốn hộ chiếu, tay kia kéo va li, em ngập ngừng. dù cho em có mệt mỏi thì cuộc tình này cũng đã theo em được ba năm, không thể nói bỏ là bỏ. em cố giữ cho mình những gì gọi là tốt đẹp nhất rồi bước đi, em kệ những kí ức mà em đã từng tạo nên với gã. từ giờ, em không còn là jeong wooyoung của ngày trước nữa, em sẽ tạo một khởi đầu mới...

gã đi tìm em trong vô vọng. dẫu biết xác suất tìm được em là rất thấp, gã vẫn cố gắng. em của gã đặc biệt lắm, gã sẽ không nhầm em với ai được đâu.

gã tìm em trong cái đêm tối tăm, vì sự tối tăm ấy, vì sự dại khờ, gã đã tự tạo cho mình một cái chết đáng thương.

...san bỗng tỉnh dậy. đôi mắt gã nhìn quanh, thật tối, nhưng gã bất chợt nhận ra rằng gã chết rồi cơ mà. gã sờ tay lên đầu, vệt máu không còn, gã vẫn nguyên vẹn, không một mảnh kính hay chút máu nào bám trên bộ vest đen.

bất chợt gã đau đầu, cơn đau mà gã chẳng thể nào miêu tả đã khiến gã quằn quại trong hơn ba mươi phút và rồi... gã lại thấy mình đang lái xe, đôi mắt đỏ hoen vì lệ, tìm kiếm em trong "vô vọng".

mọi thứ cứ xảy ra như một vòng lặp khiến gã phát điên, gã muốn phá nó đi, nhưng gã không thể. em ơi, về với gã đi, gã mệt mỏi lắm rồi...

[woosan] dayflyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ