Chương 1 chương 1
--------------------------------
Tác giả: Hề Nghiêu
------------------------------
[Edit: Tiểu Bạch]
------------------
“Giang Thành, có thể đem bút máy của cậu cho tớ mượn dùng một khoảng thời gian được không?”
Sau khi Hướng Vi đối với Giang Thành nói ra những lời này, phòng học đang ầm ĩ trong nháy mắt an tĩnh lại.
Tất cả mọi người sợ ngây người.
Hướng Vi thế mà mượn bút của Giang Thành. Mượn đi vật mà hắn coi như trân bảo, không bao giờ rời khỏi người bút. Hơn nữa không phải mượn dùng ‘ một chút ’, mà là dùng ‘ một khoảng thời gian ’.
Ai cho cô dũng khí này?
Ai mà không biết nhất trung Nam thành, người đẹp, chỉ số thông minh cao Giang Thành từ trước đến nay đối với nữ sinh có diện mạo xinh đẹp mà lại ngốc nghếch không có hảo cảm?
Mà Hướng Vi lại chính là kiểu nữ sinh xinh đẹp mặt trứng ngỗng thiên nga cổ, mị nhãn như tơ, dáng người lại tốt cho dù mặc đồng phục rộng rãi cũng không che lấp được, nhất cử nhất động đều là phong tình, vừa vào trường đã được bầu thành Nam thành nhất trung ‘Mười nữ sinh mà Nam sinh vô pháp cự tuyệt được’.
Theo lý thuyết Hướng Vi là đại mỹ nữ, cùng đồng dạng nhan giá trị nghịch thiên Giang Thành nên là xứng đôi.
Nề hà hai người chỉ số thông minh chi gian cách nhau một hệ Ngân Hà. Một người là luôn đứng đầu học bá, một người là từ dưới đếm lên học tra.
Trùng hợp là hai người này lại học chung lớp với nhau, trong lúc đổi chỗ rất nhiều lần ngồi gần nhau, vẫn chưa bao giờ nói quá một câu.
Không thể tưởng tượng được vừa khai giảng cao nhị , Hướng Vi lại chủ động tới đến gần.
Không phải là tự tìm ngược sao.
“Cậu cảm thấy Thành ca sẽ đồng ý cho mượn bút sao?”
“Trăm phần trăm sẽ không, trước đây hai ngày hoa hậu giảng đường mượn bài tập hè của Thành ca, Thành ca cũng không có nâng mí mắt lên trực tiếp làm lơ cô ấy. Tớ đoán hôm nay Hướng đại mỹ nữ cũng sẽ bị làm lơ.”
“Đáng tiếc! Hướng đại mỹ nữ vì sao không mượn bút mượn bút của tớ? Tớ có một cái sọt bút siêu to siêu khủng lồ cho cậu ấy mượn nha.”
“Tỉnh lại đi! Nhân gia đâu phải là ở mượn bút, mà là ở xoát tồn tại cảm, 'Túy Ông chi ý bất tại tửu**.”
“Ai da. Không ngờ tới cậu còn biết nói thành ngữ nha.”
…
Hướng Vi nghe các bạn học xung quanh nghị luận, không nhịn được ở trong lòng 囧 một chút. Lại xem Giang Thành nhăn mày nhìn cùng với ánh mắt, cô liền biết hắn khẳng định cũng cùng suy nghĩ với các bạn học, cho rằng ý của cô là 'Tuý Ông chi ý bất tại tửu' muốn câu dẫn hắn.
Hướng Vi có chút hối hận, lại nhìn thấy Giang Thành không gật đầu, cũng không cự tuyệt, trong lúc nhất thời tây chân có chút luống cuống.
Quả nhiên theo như lời mọi người, cô bị làm lơ.
Thôi. Cô cùng Giang Thành không có giao tình gì. Hiện giờ mạo muội tới mượn bút, bị làm lơ cũng là trong dự kiến.
Chỉ tiếc……
Hướng Vi ở trong lòng thật sâu mà thở dài một hơi, phi thường thức thời mà từ bỏ. Cúi đầu, xoay người, chuẩn bị trở về chỗ ngồi.
Không ngờ vừa mới nhấc chân, cánh tay bỗng nhiên bị người từ phía sau kéo lại, lực đạo không nhẹ không nặng, vừa vặn tốt.
Chung quanh nghị luận thanh lại đột nhiên im bặt, phòng học trong khoảnh khắc lâm vào tĩnh mịch.
Giây tiếp theo, âm thanh từ tính thanh lãnh của Giang Thành vang lên: “Không phải muốn mượn bút sao?”
Tiếng nói trầm thấp nhanh không chậm, trong phòng học chậm rãi phiêu đãng, lãnh đạm lại nghe ra nhè nhẹ ôn nhu, khiến người nghe được màng tai tê dại.
Một trận gió từ ngoài cửa sổ tới, gợi lên Hướng Vi tóc mái. Không hiểu vì sao, cô run sợ một chút.
Hướng Vi xoay người, đối diện Giang Thành.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trọng Sinh] Bút nói anh yêu thầm em -- Hề Nghiêu
RomanceHán Việt: Bút thuyết nhĩ ám luyến ngã [ trọng sinh ] Tác giả: Hề Nghiêu Tình trạng: Hoàn thành Nguồn convert: Thoát hủ 🤗 (Wikidich) Mới nhất: Chương 96 phiên ngoại thiên ( nhị ): Giang Thành đời trước ( Nhị Hắc thị giác ) Thể loại: Nguyên sang, Ng...