*Ren ren ren*
Đọc trên Wattpad cấm mang điVẫn là tiếng động máy móc quen thuộc hằng ngày phá tan bầu không khí tĩnh lặng, dù cậu không muốn nghe nhưng bắt buộc phải nghe mỗi ngày cứ lặp lại nhưng vậy gai ốc nổi lên, đầu cứ ong ong khiến cậu vươn người cuộn tròn, nếu đợi đến khi tắt cũng tầm một phút. Trong giấc mơ rất đẹp, khung cảnh yên bình xung quanh là vườn hoa hai bên tươi sắc cùng nắm tay Shizuka trên con đường hạnh phúc màu hồng.
Thì bị nó quấy rối, cậu giơ tay khỏi chăn, nhẹ tay ấn lên công tắc báo thức là im re mọi thứ lại bắt đầu như trước lúc đó. Từ phía dưới nhà, vang Vọng Cảnh một người phụ nữ, trên tay cầm một cây sạn, bước trên cầu thang kêu lên tiếng nhỏ nhưng với khung cảnh im lặng thế này cũng khiến nó lớn hơn rất nhiều.
"No. bi. ta, sao con còn chưa chịu dậy hả!!!!"
bà Nobi kêu đứa con của mình bằng cách quát vào lỗ tai song với nó là dùng tay kéo mạnh cái nệm .
" ứa...ừa không chịu đâu năm phút nữa thôi" cậu kêu nhẹ lên không quan tâm cố hết sức giành giật kéo chăn lại rồi văng sõng soài rồi lại bị nằm dưới đất, cậu cố gắng ngồi dậy, lếch tha lếch thếch bận quần áo vào.
" Con phải nhanh lên đấy, mẹ xuống dưới làm đồ ăn đây"
Nói xong mẹ Nobi quay mặt đi xuống cầu hang.
Cậu lồm cồm ngồi dậy không quan tâm rằng Doraemon không thề ở trong phòng của mình, cậu vừa đi vừa nhím chặt hai mắt lại vì cơn buồn ngủ cứ ập đến liên hồi.
" aaaaa...đau quá đi" cậu té mạnh, nên mặt của Nobita bị cà xuống nền nhà ngước nhìn lên thì thấy một chiếc hộp trên bàn học, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào nên khác léo mắt.
" Cái gì thế này, là một cái hộp thiết để coi mày có cái gì mà tao bị té như thế này " cậu bấm lung tung vào những cái nút ấy nhưng một hồi thì chả có gì xuất hiện của nó chỉ kêu lên *tít tít* nên Nobita bỏ xuống và đi xuống lầu vì không còn nhiều thời gian nữa nhưng cậu đâu ngờ chiếc hộp thiết ấy từ từ mở ra chính là hình ảnh của cậu bạn học chung lớp Dekisugi Hidetoshi.
Vì quá vội, dù ngày nào cũng thế nhưng cố gắng lắm cũng sớm hơn được vài phút, có lần còn trễ hơn bữa nằm lê lết trên chiếc giường thân yêu.
Cậu nhanh tay, ăn con cá vừa chiên xong kèm với cơm nóng thổi, thêm một ít đậu tương lên men húp ngay một hơi súp miso thơm lừng. Còn lại chiếc bán mì nhưng khi nhìn vào đồng hồ thì đã không còn kịp thời gian nữa rồi, cậu cuống quýt bỏ ngay lên miệng rồi chạng nước rút tới trường.
"Không được vừa đi vừa ngặm bánh mì nghe chưa " bà kêu lên nhưng đã quá muộn cậu đã chạy mất rồi."cái thằng này, lớn rồi mà vẫn như con nít" bà chỉ biết thở dài, rồi quay ra dọn dẹp bát đĩa khi nãy cậu ăn.
Cậu cứ chạy mãi, chạy mãi vừa nuốt chửng được cái bánh mì. Nhưng nó bựa quá nuốt không trôi, lấy tay đập mạnh vào lồng ngực, rồi lại ho sặc sụa ngay lúc này chỉ với 3 giây không chú ý thì lại dụng chúng một người khiến Nobi té nhào xuống rồi dè lên người họ luôn.
"Cậ..u.... A.. Mình xin.." cậu bị nhẹn ngay cổ nên không thể nói đúng từ ngữ được.
" bịt.. bịt.. Cậu đỡ hơn chư" Deki vỗ vào lưng của cậu vài cái vừa đủ để nuốt nó xuống, đôi mắt to tròn màu đen và kèm theo đó là đôi long mi dài, hành chân mày đậm nét thiếu niên tuổi mới lớn đang chớp chớp, đôi môi hồng hào màu hoa anh đào ánh sáng đang chiếu và mái tóc của cậu khiến chúng như đang tỏ sáng ra vậy.
" Cảm ơn nha híc" Nobi ngước mặt ủy khuất lên hai hàng nước mắt trào ra vì cứ tưởng mình chết rồi.
---------------------------------------------------------
BẠN ĐANG ĐỌC
Bảo Bối Của Cậu Giết Tớ Rồi (Nobi-Deki) Tuyetandsuong Wattpad
RomanceTruyện này mk viết khá lâu rồi, văn phong không hay lắm nếu mn thấy không hợp thì thoát ra nhe, đừng cố đọc sẽ tức đấy. Mình sẽ lấy bối cảnh của lớp 5. Nobi khác lắm nhe mn. tuyetandsuong đọc Wattpad Làm ơn đó, vô đây mà ủng hộ mình. Đừng có đọc...