Thời gian thấm thoát trôi nhanh, Nghĩa Kiện cũng tới kì thi quan trọng nhất cuộc đời mình nhờ có anh luôn bên cạnh chăm sóc, dò bài, kèm cặp cậu mà đến lúc thi cậu thêm phần tự tin và đặc biệt còn một lời hứa sẽ cho phép cậu làm điều mà các cặp đôi yêu nhau làm như lời cậu nói lúc kỉ niệm ba tháng yêu nhau. Cậu làm bài rất tốt và tất nhiên vì yêu anh mà cậu không đi du học mà quyết định học cùng trường đại học với anh, tuy nhiên khác khoa vì truyền thống của gia đình mình. Vài tháng sau , ngày có kết quả thi đại học , cậu đậu vào ĐH Nam Kinh với số điểm cao là thủ khoa của khoa đợt đó. Nhận được kết quả, cậu nhanh chóng tới nhà anh báo tin mừng, Thành Vũ vừa đọc xong tờ kết quả vội nhảy lên ôm Nghĩa Kiện, tay cậu lại không ngoan lần tiếp bóp nhẹ mông anh: “ Em rất mong chờ tối nay đó, bảo bối à!”
Thành Vũ vì điều đó mà ngại ngùng, nhảy xuống đất,quay đi nhưng chính đôi tai đỏ ửng đã làm Nghĩa Kiện phát hiện sự xấu hổ đáng yêu của anh người yêu mình. Cậu vội tới ôm từ đằng sau anh, an ủi pha chút chọc ghẹo bảo bối.
Tối hôm đó,Thành Vũ vì lời mời của cha mẹ Nghĩa Kiện mà ở lại , vốn anh tính trốn về vì lời nói mờ ám của em người yêu nhỏ tuổi nhưng người lớn đã lên tiếng thì dĩ nhiên không được từ chối. Thấy anh như thế, cậu cười thầm trong lòng, rồi khi yêu nhau không phải chuyện gì đến phải đến sao. Thành Vũ vừa tắm xong , nay thật lạ bình thường Nghĩa Kiện sẽ soạn cho anh một cái áo thun cùng chiếc quần quen thuộc nhưng nay gì đây một cái áo choàng tắm và một cái quần nhỏ thôi,anh bất giác đỏ mặt chẳng muốn mặc thứ này ra ngoài.Bỗng có tiếng nói từ ngoài vọng vào : “ Bảo bối, anh vẫn chưa tắm xong sao?”. Anh giật mình vội vàng khoác lên người rồi đi ra, tay bị một lực cũng không mạnh khéo khiến cả cơ thể vô lực dựa vào người kia
- “ Để em sấy tóc cho anh nha!”. Cậu nhanh chóng thấy tóc anh vẫn còn ướt và ngỏ ý để tìm cớ tiếp tục hành động.
- “ Ukm”
- “ Anh sợ em sao”
- “ Không có, sao em nghĩ vậy?”
- “ Hôm nay anh tắm rất lâu!”
- “ Vì sao lại cho anh mặc như này?”
- “ Vì anh sắp nhận quà mà !”
- “ Quà?......”. Chưa kịp dứt lời anh đã bị cậu tặng một nụ hôn sâu đến khi anh khó thở cậu mới buộc rời ra.
- “ Chúng ta bắt đầu nha ?”
Vừa nghe xong câu hỏi, anh xấu hổ nhìn hướng khác, khẽ gật đầu, Nghĩa Kiện mừng trong lòng, ôm lấy anh bế anh đến giường và tất nhiên thêm một nụ hôn sâu nữa. Hai người quấn quýt nhau, Nghĩa Kiện hôn từ trán dần xuống, mọi nơi đi qua cậu đều để lại những dấu đỏ để đánh dấu người con trai này thuộc về mình. Tay cậu dần bỏ nút thắt ở giữa áo choàng khám phá mọi nơi trên thân thể người con trai cậu yêu. Thành Vũ thì ngược lại anh đang nắm chặt ra giường , mắt thì luôn dõi theo từng hành động của cậu và khi cậu bắt đầu lấy tay cởi cái quần nhỏ duy nhất còn lại trên người anh thì Thành Vũ giật mình bật dậy, tay nắm áo choàng, chạy vào nhà tắm khiến Nghĩa Kiện hoảng hốt. Ở bên ngoài, cậu liên tục gõ cửa nhà tắm hỏi anh có sao không , cậu lo sợ bản thân mình vì quá ham muốn mà khiến anh sợ.
Mặc khác, Thành Vũ bên trong tay đưa lên ngực, ổn định lại nhịp thở trả lời cậu rằng anh vẫn chưa sẵn sàng. Ở trong tầm 30 phút , anh ra ngoài , cậu vẫn ngồi đó chờ anh, Thành Vũ vội đến ôm Nghĩa Kiện xin lỗi và hứa sẽ bù đáp cho cậu vào lần sau. Cậu vốn là người hiểu chuyện cậu cũng xin lỗi anh rồi cả hai người cùng ôm nhau, chìm vào giấc ngủ.
Thời gian trôi qua nhanh , cậu cũng học gần hết năm nhất còn anh thì chuẩn bị qua năm ba đại học. Hai người đã sống cùng nhau từ khi Nghĩa Kiện vào đại học như một đôi vợ chồng son thực sự , ngoài việc anh vẫn chưa đủ tin tưởng trao lần đầu tiên của mình cho cậu, Nghĩa Kiện đoán vậy. Lần nào cũng thế, chỉ cần xong bước dạo đầu anh đều rất sợ hãi mà chạy vào phòng tắm và tất nhiên cậu phải tự mình giải quyết. Cậu vì thương anh nên luôn tự nhủ ‘Không sao không sao, anh mới là quan trọng’ và cuộc sống vẫn cứ thế
Cho đến khi ông trời dường như lại đan phải một màu chỉ khác cho chuyện tình của hai người họ.......Chúc mừng
1. Ong sẽ debut ngày 25/3/2020 🎉🎉🎉
2. Truyện mình được hơn 200 views r
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI NHIỀU 😍😍😍
BẠN ĐANG ĐỌC
Duyên Số Ý Trời [OngNiel/NielOng]
RomanceĐây là lần đầu tiên mình viết truyện nên sẽ không quá xuất sắc . Nhưng mình hứa sẽ chỉnh chu nhất có thể. Mong các bạn góp ý nha 😁😁 Vì sao vẫn có người rời bỏ chiếc thuyền này nhưng mình vẫn chọn ở lại , đơn giản vì mình tin cảm xúc của mình, mình...