1.1

858 17 0
                                    

1.1

Ngay từ khi còn bé, cô đã nghe về những câu chuyện ái tình đẹp đẽ từ những nô tì trong phủ. Từ lớn đến bé đều mong được gả không vào danh gia vọng tộc thì cũng là gia đình đàng hoàng tử tế, đều mong chóng sớm có được tấm chồng đặng yên bề gia thất, thân phận thủ thường không màng suy tư. Mệnh nữ nhi chỉ có như thế. Hiển nhiên nếu cô chưa từng biết đến nhớ nhung hạnh phúc, hoặc là chưa từng yêu người đó, thì cô sẽ lặng lẽ chấp thuận như mọi phận nhi nữ bình thường.

Nhưng, mọi sự vô thường.

Vì cô đã yêu phải một người không nên yêu, thân phận thấp hèn là một, bất luân vô thường là mười.

“Tú Nghiên, ta nhớ nàng.”

Đôi môi run rẩy phả từng hơi thở vào thinh không, đưa tay gạt hết tất cả sính lễ dưới lớp vải đỏ tươi xuống đất, hất đổ những gì nằm trong tầm mắt, cô muốn hét lên xé toạc bầu không khí cưỡng chế đang chịu đựng này. Nhưng điều duy nhất cô làm được là để mặc cho từng hàng lệ chảy dài nơi khóe mắt, ướt đẫm gương mặt, thấm sâu con tim đang kêu gào đau đớn. Bởi rồi tới đây, cô sẽ phải lên kiệu hoa gả cho tên vương tử nào đó nước láng giếng, một người cô không rõ dung mạo, tất nhiên, cả không yêu thương.

Cô bất mãn, nhưng không nghĩ tới chuyện sẽ đứng lên chống đối lại ý cha mình, vả lại, cũng chẳng có sức lực gì mà chống đối. Con gái vốn không có quyền để lựa chọn. Nên giờ đây, tâm trí cô chỉ có thể bất lực giãy giụa gào thét gọi tên một người, một nữ nhân, kẻ đã cướp mất tâm hồn Quyền Du Lợi, ái nữ của thừa tướng đương triều.

Lòng cô chợt se lại khi bắt gặp hình ảnh bộ quần áo nam nhân vương vãi dưới đất, bên cạnh là chiếc khăn đỏ nhạt hiện rõ đôi uyên ương, đôi mắt cô lóe lên vài sắc sáng yên bình, về ngày đầu tiên họ gặp mặt.

~~~

Vào buổi đầu thu mát mẻ, Du Lợi hí hửng lẻn cửa sau Quyền phủ trong trang phục lấy trộm từ phòng đại huynh bước ra ngoài. Thích thú nhìn bộ dạng nam tử hán mình đang cải trang, cô chắc mẩm sẽ không ai phát hiện ra mình là nữ nhi.

Nguyên do cớ sự cho việc phá phách của cô quận chúa nổi tiếng ngoan hiền phải phép này là cô muốn được giải phóng bản thân một bữa. Cô đã quá mệt mỏi với việc gồng mình với các lễ giáo, đi đâu cũng bị kè kè bởi các a hoàn, chưa kể phụ thân cô luôn tìm cách giam cầm tiểu nữ của mình vào mớ cầm kỳ thi họa một cách khắc nghiệt. Nhiêu đó thôi cũng đã đủ lý do cho cuộc đánh liều tung hoành ngang dọc thỏa chí hôm nay.

Nụ cười híp mắt chưa kịp thỏa thì bóng người từ đâu ập ngã va vào cô. Gã mặt mày bặm trợn với hơi thở nặng mùi sừng sộ nắm áo “tiểu thư sinh” đang chắp tay chéo trước ngực mà lay mạnh.

“Này, tên thư sinh đần kia, đi đứng kiểu gì thế!”

“Xin... xin lỗi.” – Du Lợi ho khan hạ tông giọng xuống. – “tại hạ mắt không tròng không thấy Thái Sơn, xin huynh đài bỏ qua cho.”

“Hừ! May phước đấy, không vì chuyện gấp ta đã cho ngươi một trận rồi.”

Nói rồi gã bỏ đi sau khi đẩy mạnh thân cành vàng lá ngọc kia nhào xuống đất. Khẽ thở phào, thân cô thế cô thật không tốt khi dính dáng với hạng phàm phu này, thà nhún nhường cho qua còn hơn làm lớn chuyện đến tai cha cô.

[ThreeShot] Tuyệt Mệnh Khúc: Gãy [YulSic]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ