"Đau quá, Nhung Ngạn, mau lấy ra..." Cả người Chu Mạc đầy mồ hôi, hô hấp dồn dập, hai tay run rẩy nắm tay đối phương, sắc mặt tái nhợt, đáy mắt tích tụ hơi nước, môi run run, tính khí của Nhung Ngạn lớn hơn gậy mát xa nhiều lần, khoang thất vừa khôi phục giờ như bị đâm xuyên qua, cảm giác đau đớn và xé rách quen thuộc khiến Chu Mạc vô thức run lên bần bật.
Nhung Ngạn cố kìm chế, nhưng không được vẫn là quá gấp, hậu huyệt cắn chặt khiến hắn không thể nhúc nhích được.
"Thả lỏng, Mạc, lần này ta nhất định phải đi vào khoang thất của em." Nhung Ngạn cắn lên tuyến thể của đối phương, truyền lượng lớn tín tức tố vào, hôn lên cần cổ anh, lưu lại từng vết hồng ngân, lướt xuống dưới, cắn đầu v* đối phương, chậm rãi liếm mút.
"A... Không được..." Trên ngực truyền đến cảm giác kích thích dời đi sự chú ý của Chu Mạc. Nhung Ngạn mút đầu v* anh rồi dùng răng nanh khẽ cắn,khóe miệng Chu Mạc tràn ra tiếng rên rỉ vừa đau khổ vừa sung sướng. đầu v* đã bị hắn dạy dỗ vô cùng mẫn cảm, cả người bắt đầu thả lỏng.
Đầu lưỡi Nhung Ngạn không ngừng liếm mút hạt nhỏ kia, nếu như Chu Mạc mang thai con hắn, có lẽ nơi này sẽ tiết ra sữa chăng? Vì vậy hắn lại dùng lực hút, hạ thân cũng nhẹ nhàng di chuyển, cảm nhận được cửa khoang thất thả lỏng, hắn cũng không ngừng lại, dùng sức đâm mạnh vào.
"A... ưm... đau quá, em đau quá..." Nơi yếu ớt nhất trong cơ thể bị chiếm lấy, nước mắt Chu Mạc không ngừng tuôn rơi, anh vặn vẹo muốn đẩy nam nhân đang nằm trên mình ra nhưng như vậy lại càng kích thích thú tính của hắn.
Nhung Ngạn chỉ thấy cái miệng nhỏ của đối phương không ngừng cắn chặt hắn, mấp máy hút hắn vào, nhất là khi Chu Mạc giãy giụa, vách tràng non mềm càng siết chặt lại, tính khí của hắn lại lớn thêm một vòng.
Cảm nhận được thứ kia lại lớn thêm, vách tràng ngoài bị trướng đau còn có cảm giác tê dại kì quái, kích thích anh giãy giụa, chạy trốn. Chu Mạc rất sợ, thực sự rất sợ, anh sợ Nhung Ngạn sẽ xuyên thủng anh, cũng sợ bản thân mình mất khống chế.
"Xin anh đó, Nhung Ngạn, em đau quá, đừng nên cử động nữa..." Thanh âm khàn khàn nức nở vang lên, kích thích này khiến Nhung Ngạn nổ tung, phân thân sưng to không chút lưu tình đâm mạnh vào sâu bên trong nội bích chật hẹp.
"A...." Nước mắt không ngừng tuôn rơi, cảm giác thân thể như bị chém làm đôi, đau đớn khiến anh không thể cử động được, hơi thở dần trở nên yếu ớt.
Tơ máu tràn ra từ chỗ hai người kết hợp, nhưng ngay lập tức lại bị phân thân của nam nhân đẩy vào.Nhung Ngạn lúc này chẳng khác gì một dã thú chỉ biết động dục, hắn đỏ mắt thở hổn hển, hạ thân dùng sức đâm mạnh vào, lực đạo cùng tần suất kia như muốn đâm xuyên Chu Mạc, đóng chặt anh dưới thân hắn.
Chu Mạc bị đâm đến khó thở, kêu khóc và cầu xin nhưng lực đạo của nam nhân cũng không giảm chút nào, dường như muốn đâm mở khoang thất của anh, đâm tới tận cùng, mãi cho tới tận tử cung.
Linh hồn như bị những cú thúc của nam nhân đánh bay, anh chịu không nổi mà cầu khóc xin tha, hai tay nắm chặt bả vai hắn, tạo ra từng vệt dài.