Wendy ngay cả lùi một bước cũng không dám, đây có lẽ là hoàn cảnh éo le nhất suốt hơn hai mươi năm sống trên đời. Vế một hay vế hai chẳng phải đều giống nhau cả sao, cho đến cuối cùng cô vẫn không còn tự do.
Phải làm sao đây?
"KHÔNG ĐƯỢC!!!..."
Toàn bộ ánh nhìn của tất cả mọi người bỗng đổ dồn về một phía, ngay cả Ronald đang ngồi một góc xem kịch cũng phải giật nảy mình.
Joyann? Wendy trân trân nhìn vào cô em gái sắc mặt tái mét phía đối diện, khuôn miệng thật sự muốn mấp máy nhưng rốt cuộc lại chẳng thốt lên lời.
"Dẹp ngay cái điều kiện chó má ấy đi! Thứ mà lũ cặn bã Hoàng gia các người muốn chính là tự tôn của bọn tôi, muốn bọn tôi phải run rẩy trước cái quyền uy rách nát của các người sao?! Haha quả thật nực cười." Joyann tuy lớn giọng nhưng bàn tay lại không kìm nổi mà bấu chặt tà váy.
Chưa bao giờ Roseanne thấy cậu ấy như vậy, hình như cô nhóc ngây thơ cũng đã hiểu được chun chút sự việc rồi, gương mặt hồng nhuận bắt đầu có dấu hiệu lo lắng. Ronald ngồi sát bên cạnh không biết là đang nghĩ gì, tồn tại trên con người điển trai ấy cũng chỉ là một biểu tình thản nhiên đến đáng sợ.
Chỉ duy nhất một người con trai vẫn treo trên môi cái nụ cười ngả ngớn, nụ cười này lại có cơ hội khoét sâu hơn nhờ vô số những hành động tiếp theo đây.
Joyann không biết từ khi nào đã chạy một vòng quanh chiếc bàn dài. Thật xui xẻo vì hôm nay cô không mang súng, chuyện đã đến nước này rồi thì bắt buộc phải liều thôi. Dù không nắm chắc được phần thắng nhưng cô vẫn liều, cô không muốn trở thành đầu sỏ gây tội còn thở dài bỏ đi đâu.
Hướng chạy là về phía Wendy nhưng thật không may, một toán người mặc vest đen đã chặn đứng ngay trước mặt. cô tặc lưỡi một cái nhưng không hề có ý định dừng lại, cố lao lách thật nhanh qua nhưng vẫn bị chúng tóm chặt.
"Chết tiệt... Bỏ ra!" Vùng vẫy tức giận tung nắm đấm loạn xạ, Joyann đã từng yêu thích những bộ váy ôm sát người nhưng hiện tại cô lại thật căm ghét chúng, nó khiến cô không thể thoải mái hoạt động được.
Roseanne rất lo lắng khi nhìn thấy bạn mình bị như vậy, nhịn không được mà tức thì bật dậy chạy vọt về phía cô: "Joyann! Joyann!"
Ronald hoảng hồn ngay tại lúc cô thư ký bật dậy. Con nhỏ ngốc này, thầm mắng trong lòng, cũng ko hiểu vì sao hắn lại vứt bỏ hết hình tượng đuổi theo cô tóm lại.
"Á bỏ ra anh làm cái gì thế?! Mau bỏ tôi xuống!" Roseanne giãy giụa nhưng lại càng bị vòng tay kia siết chặt, hắn ko nghĩ mình lại xúc động đến thế: "Đồ ngốc kia tỉnh ra một chút coi, sao lại muốn đi cứu người khác như vậy chứ? Không biết bản thân là con gái chân yếu tay mềm sao?!"
"Anh thì biết cái gì. cậu ấy là bạn của tôi, mau bỏ tôi xuống, mau bỏ tôi xuống ngay!" Khóe mắt cô đã đỏ hồng một mảng, bất mãn xoay đầu trừng cái người đang ôm lấy thắt lưng mình.
Ronald phải chịu thua mà bật cười một tiếng, cánh tay hắn vươn lên một chút, nắm chặt lấy hai cánh tay đang vung loạn xạ của tiểu bạch thỏ trong vòm ngực, không hề thương xót mà nói: "Nhưng bạn thân thì sẽ không bao giờ gài bẫy nhau, hiểu chưa cô thư ký ngốc nghếch?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ĐỘC CHIẾM [ FULL ]
FanfictionTruyện đang trong quá trình chỉnh sửa từ Lowercase sang Uppercase và tên các nhân vật, vậy nên mong các cậu thông cảm nếu chẳng may tụt mood khi đọc nhé:< VĂN ÁN: Chúng ta sẽ yêu, yêu nhau thêm lần nữa, tưởng chừng phát cuồng trong cơn khát. Hãy nh...