Tiết trời đã dần sang thu, tà dương tắt ngấm phía xa chân trời, làn gió buốt lạnh khẽ thổi qua nơi góc phố tấp nập, người người nói cười rôn rả, vài chiếc lá khô nằm xơ xác trên mặt đường, trong cảnh tượng náo nhiệt lại ẩn hiện đâu đó nét bi thương khó thấy.
Một mình ngồi trên hàng ghế đá trải dài đến cuối ngõ đường, dáng vẻ bồn chồn của cô gái xinh đẹp làm vài người để mắt đến, nhưng rồi cũng không bận tâm.
Tàn lá cây hơi ngả vàng thi thoảng lay động, không gian một màu tĩnh lặng bao trùm, cô gái có một cái tên ngắn nhưng đầy thâm ý - Họa, thất thần nhìn đồng hồ đeo tay, hơi rũ mi mắt,miệng lẩm bẩm đôi ba câu không rõ.
"Đây thật sự là kết thúc ư? Lần này là thật ư?"
Cô lặng người hồi lâu, trong phong cảnh một màu xanh lại nổi bật hơn cả, ngũ quan tinh tế động lòng người, vén một bên tóc dài bồng bềnh sau mang tai, con ngươi đen láy nhuốm một màn sương mờ.
Tiếng bước chân vồ vập như chạy trốn khỏi sợ hãi dần dần đi đến, nỗi hi vọng vô hình mông lung xuất hiện.
Họa vô thức ngẩng đầu, ánh mắt khẽ giao nhau.
Hàn Vũ thở dài ngán ngẩm, trong giọng nói nặng trĩu như trút bầu tâm sự, lại nhìn hốc mắt cô đỏ ửng, đau lòng vuốt ve mái tóc dài mềm mượt kia, ngồi phịch xuống ghế, để đầu cô tựa vai mình. Suốt cả quá trình im lặng không nói lấy một lời.
"Họa ngốc nghếch..." Anh thủ thỉ bên tai cô.
Dưới nền trời xanh um, hai bóng hình tựa sát vào nhau như hai bản thể của linh hồn, những đám mây đen từ đâu kéo đến, mưa từng chút một lớn dần. Hạt mưa nhỏ mát lạnh chạm vào làn da hơi tê dại, mang theo cả hàng nước mắt lăn dài trên khóe mi.
Có người từng nói, "tiếng mưa là bản nhạc lòng, là bản nhạc mà chỉ những người ưu tư mới nghe thấy".
Một người từng nhung nhớ, một người từng ngỏ lời, một người từng không màng bận bịu quan tâm mỗi khi cô ốm vặt.
Hóa ra, cũng chỉ là tro tàn giữa muôn vạn xúc cảm đan xen nhau. Yêu một người hết yêu mình, lại đau đến như vậy.
Hóa ra, là một loại dự cảm không mảy may biết trước... không thể buông tay.
Mặc cho bộ váy trắng tinh xảo hoa văn bị ướt đẫm, Họa vẫn ngồi thơ thẩn ở đó với bức tranh mưa giông giá lạnh, tự mình suy ngẫm. Thật ra, thích hắn ở điểm nào?
Vì ngoại hình hay vì sự quan tâm của hắn?
Hay chẳng qua chỉ là giây phút bồng bột?
"Lệ sầu mi mắt, lòng càng thêm đắng
Hữu nhân vô ý, hữu quả vô tình"
Hàn Vũ sớm đã không chịu được cô em gái đáng yêu ngày nào chỉ vì một người con trai không xứng đáng mang bộ dáng đáng thương đến có chút khổ sở, càng hạ quyết tâm phải bảo vệ cô, không để ai làm tổn thương nữa.
"Họa"
"..."
"Nghe anh nói này" Hàn Vũ vẫy vẫy tay trước mặt cô, dường như có cái gì trong tâm thức thúc bảo anh rằng. Sau hôm nay, Họa sẽ không còn là cô bé thích làm nũng với anh ngày trước nữa.
Không biết là thuyết phục bao lâu, Hàn Vũ cuối cùng thành công ôm được cô về nhà, nhưng càng lo lắng hơn vì đã dầm mưa thời gian dài dễ bị cảm, anh liều mạng híp mắt lại cởi đồ Họa, lấy khăn lau sơ người và sấy khô tóc mới an tâm thay cho cô một cái váy ngủ thoải mái.
Bế Họa lên giường, Hàn Vũ cẩn thận đặt cô xuống, lấy chăn đắp kín người, ánh mắt muốn bao nhiêu thâm tình liền có bấy nhiêu thâm tình.
"Em lúc nào cũng khiến anh phải lo lắng"
Bàn tay anh nâng niu lọn tóc dài đen nhánh như một món bảo vật, dịu dàng đưa lên môi hôn một cái.
__ __"
To be continued...
BẠN ĐANG ĐỌC
| đoản | | họa |
Storie d'amore"Họa người qua nét bút Họa tranh từ những vết thương chữa lành..." #m.a.p