Chương 17

1.1K 148 7
                                    

Năm ấy, nhà họ Giang lưu lại, con trai lớn của họ bị chặn giết, thương nặng.

Con nuôi Ngụy Vô Tiện, trọng thương, không rõ sống chết.

Ngụy Vô Tiện bị một làn nước lạnh hắt tỉnh.

Mí mắt nặng nề như đeo chì, đập vào mắt liền thấy Ôn Triều tròn quay cùng với nụ cười ghê tởm.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi cuối cùng cũng rơi vào tay ta."

Ngụy Vô Tiện bị treo lên, ở góc độ này có thể nhìn thấy mấy sợ tóc lưa thưa vàng hoe của hắn, cười cười.

"Ta lại không biết mình lại có năng lực khiến ngươi yêu thương tha thiết như vậy."

Ôn Triều đứng trên bục.

"Ngươi đương nhiên không có, nhưng người mẹ đã chết của ngươi thì có đấy. Nói! Đồ vật ả cho ngươi đâu rồi?"

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt, quả nhiên.

"Không có, đã sớm không hề có."

Chiều cao của Ôn Triều không đủ để đối mặt với hắn, muốn nhìn thẳng đành phải kê chân.

"Ta không tin! Nói mau!"

Động tác ấy làm Ngụy Vô Tiện bật cười.

Độ cung khinh miệt bên môi khiến cho Ôn Triều nặng nề kích thíc, vung tay thật mạnh.

Ngụy Vô Tiện vô lực nghiêng về một bên, gương mặt để lại vệt sưng đỏ.

Bên môi có chút nứt ra rồi.

Có vẻ một chút cử động đã ảnh hưởng đến nội tạng rồi, hắn đột ngột phun ra một ngụm máu.

Ôn Triều siết chặt cằm của hắn.

"Tới nước này vẫn còn mạnh miệng, hả?" Ngươi đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt."

Trên người Ngụy Vô Tiện một trận đau nhức, đôi mắt đào hoa diễm lệ vẫn bao phủ một tầng mỉa mai.

"Ghê tởm."

Hắn chậm rì rì thốt ra hai chữ.

Trên thực tế cùng chỉ có thể nói được đến thế, khóe môi đã rách, muốn nói nhiều cũng khó.

Ôn Triều bị hắn chọc giận, đột nhiên hất mặt thiếu niên, phẫn nộ cười lạnh.

"Nhìn xem đây là cái gì!"

Một cái bàn ủi hồng rực đang nằm trong tay gã, màu đỏ lóe lên làm người ta sợ hãi.

Ôn Triều cười dữ tợn, không kịp để Ngụy Vô Tiện phản ứng, gã đem thứ đồ vật nóng rực kia áp lên lồng ngực hắn.

Âm thanh da thịt bị đốt cháy truyền đến, Ngụy Vô Tiện rốt cuộc cũng không nhịn được mà gào lên thảm thiết.

Thân thể như cá mất nước mà mạnh mẽ giãy giụa, khiến cho xích sắt va chạm tạo nên hàng loạt tiếng vang.

Cánh tay bị giam cầm, siết chặt tạo thành nhưng giọt hồng châu, màu đỏ loang lổ cùng với rỉ sét.

Thật nhanh, đôi đồng tử của hắn dãn rộng, gục đầu, nhanh chóng vô thức.

[EDIT] [Vong Tiện] Chiêu Nguyện - TựNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ